20...

530 30 7
                                    

Tút..tút..tút

Trong khi hắn vẫn chưa hiểu lý do vì sao mình bị Hoàng Khoa chửi thì người kia đã cúp máy. Thế Anh cau mày ném chiếc điện thoại xuống sofa mà chửi thề

"Địt con mẹ, lên cơn hả trời?"

Quay ngược lại khoảng thời gian 20h tối, tại "quán cũ" của cả hội. Mọi người tới đúng giờ một cách lạ lùng, sau khi điểm danh đông đủ ai nấy liền nâng ly nhập tiệc. 2 tiếng trôi qua, hình ảnh những rapper cool ngầu sụp đổ hoàn toàn

Thanh Tuấn say xỉn, khóc lóc than vãn với Thái Minh. Vì vốn tiếng Việt còn hạn chế nên Thái Minh ngồi ngơ ra nghe Thanh Tuấn lảm nhảm, trong khi bản thân thì chẳng thể tiếp thu nổi được những lời nói đó. Tất Vũ trái ngược hoàn toàn với Thanh Tuấn, gã ngồi nghe Thanh Tuấn khóc lóc kể chuyện buồn mà cứ ngoạc mồm ra cười khiến Thanh Tuấn mếu máo to hơn

Trang Anh thì ngoan hơn ba ông thần kia nên chỉ ngồi yên chỗ của mình mà chợp mắt. Hai anh em guộc thịt nhà ai đó thì vẫn nâng ly tâm sự với nhau. Người ta nói "Rượu vào thì lời ra" , Thanh Bảo là một vì dụ điển hình cho câu nói đó

Ban đầu em chỉ ngồi nghe ông anh mình nói nhưng một lúc sau, khi cồn đã thấm thì em bắt đầu tâm sự với Hoàng Khoa. Vì chịu đựng đã lâu nên em không thể kiềm chế được cảm xúc của bản thân nên liền rưng rưng nói với chất giọng nghẹn ngào

"Anh hai biết không? Em yêu Andree nhưng Andree không yêu em..mà Andree lại đồng ý làm người yêu em"

Hoàng Khoa ngơ ngác sau khi nghe thằng em mình nói, cái gì mà Andree yêu hay không yêu? Vì có cồn trong người nên anh càng khó hiểu vấn đề Thanh Bảo đang đề cập đến hơn. Em thút thít im lặng một hồi lâu liền kể hết mọi chuyện cho Hoàng Khoa nghe

Sau khi nghe em nói, anh tức đến nỗi dường như tỉnh cả rượu. Hoàng Khoa điên tiết lấy máy gọi điện mắng vốn Thế Anh nhưng vừa mới chửi được có 1 câu thì Thanh Bảo đã nhanh chóng giật lấy điện thoại của anh cúp máy. Anh hét lớn

"Mày đưa điện thoại tao đây! Tao phải chửi cho thằng cha Andree thủng màn nhĩ, ỷ giàu rồi muốn làm gì cũng được hả"

Em lắc lắc mái đầu của mình, tay thì giấu điện thoại của anh ra sau lưng

"Hai ơi hai bình tĩnh lại đi, chuyện vừa rồi em đùa thôi"

Hoàng Khoa nheo mày, nghi hoặc nhìn em

"Đùa cái con cặc, đéo ai đùa mà bốc phét trôi chảy được như thế. Mày nghĩ tao là thằng ngu à?"

Thanh Bảo nhẹ giọng cố trấn an người kia

"Em đùa thật mà, em bốc phét trôi chảy tại đơn giản em là lyrical. Hai quên rồi hả? Em là lyrical rapper nên văn nó chạy trong đầu sẵn rồi. Tự dưng hai nhảy cẩng lên chửi người ta, mai mà bị đánh là em không cứu nổi đâu đấy"

Anh khoanh tay nhìn em một hồi rồi ngồi xuống ghế của mình

"Rồi, rồi tao tin mày được chưa! Nhưng nếu chuyện đó mà là thật thì tao sẽ chửi cho đến khi nào màn nhĩ ông Andree thủng và sẽ đánh cho ổng một trận no đòn"

Em bật cười, dỗ dành Hoàng Khoa một hồi nữa thì anh liền ngủ thiếp đi. Trên bàn hiện giờ chỉ còn em là tỉnh táo nhất, Thanh Bảo thở dài một hơi rồi dìu từng người một ra xe. Sau khi hoàn thành xong nhiệm vụ đưa mọi người về nhà an toàn, mí mắt em liền rũ xuống

Thanh Bảo tiếp tục thở dài không giấu nổi sự mệt mỏi trong đôi mắt, còn 1 ngày nữa là em sẽ nhận được câu trả lời từ hắn. Em không biết mình có nên hi vọng Thế Anh sẽ ở bên mình không trong khi mọi thứ đã quá rõ ràng như vậy rồi

Em chẳng khóc nổi nữa, mắt em hiện tại đang rất đau. Nếu em tiếp tục khóc có lẽ đôi mắt này sẽ bị chính chủ nhân của mình huỷ hoại mất thôi. Từ bao giờ mà Thanh Bảo lại trở nên mù quáng và nhu nhược như này nhỉ? Chẳng giống thằng Bảo của trước kia tí nào

Em là một người luôn ngông cuồng và có cái tôi rất cao, những cuộc tình trước kia của em..Thanh Bảo chưa từng phải níu kéo khi nửa kia muốn rời đi. Hầu như toàn là em buông lời kết thúc trước chứ chưa bao giờ em phải cố chấp ôm hi vọng như hiện tại. Em luôn tự hỏi Thế Anh quan trọng với bản thân đến nhường nào mà có thể khiến một người như em mù quáng đến vậy. Hắn đúng là rất giỏi trong việc khiến người ta lún sâu vào bản thân hắn..và em là một trong những người tự nguyện lún sâu vào con người ấy

Nhìn những vết thương trên cánh tay trái của mình, Thanh Bảo mỉm cười nhẹ tự nói chuyện với bản thân

"Có lẽ mày phải gặp bác sĩ tâm lý thật rồi"

Bề ngoài có vẻ ai cũng biết đến em bởi bản tính ngông cuồng, không sợ trời không sợ đất nhưng đâu ai biết đằng sau dáng vẻ ấy lại là một tâm hồn đã bị những tổn thương dày vò đến mức..gần như có thể buông bỏ hết mọi thứ rồi

Từ nhỏ em đã phải chứng kiến hai người mình luôn kính trọng mắng chửi nhau bằng những lời nói cay nghiệt. Ai có thể hiểu được cảm giác của một đứa trẻ mới lớn khi nghe được những lời nói độc hại như vậy chứ. Em khi ấy từng quỳ gối van xin họ đừng rời bỏ em nhưng một đứa trẻ thì làm sao mà thay đổi được quyết định của bọn họ. Thanh Bảo ghét cay ghét đắng chính ba mẹ mình, tại sao họ muốn thì kết hôn, muốn thì trao cho em sự sống, muốn thì ly hôn. Tại sao lại vô trách nhiệm như vậy? Tại sao lại không nghĩ đến cảm xúc của em? Tại sao chứ?

Một đứa trẻ vốn đã bị những tổn thương dày vò nhưng đến khi lớn lên rồi cũng chẳng ai thương lấy nó

Ai cũng chỉ muốn mang đến thêm tổn thương cho nó, kể cả là những người nó thương

Lại nữa rồi, sự uất hận và căm thù chiếm lấy tâm trí em khi bản thân nghĩ về những tổn thương mình từng phải chịu đựng. Thanh Bảo nắm chặt lấy vô lăng rồi tức giận tát mạnh vào chính khuôn mặt của mình. Em hét lớn

"Tất cả là tại mày, mày là kẻ vô dụng, kẻ thất bại. Ba mẹ mày thật bất hạnh khi có một đứa con như mày. Tốt nhất là mày nên chết quách đi cho rồi.."

Au : đây là câu nói tớ từng nói với chính bản thân mình, mọi bệnh lý của embe Bảo gần như được tớ lấy cảm hứng từ chính bản thân tớ

Thanh Bảo cứ tát mạnh vào khuôn mặt mình đến khi khoé môi em xuất hiện chất lỏng màu đỏ thì em mới dừng lại. Hai bên má đều đỏ ửng và sưng lên, em mệt mỏi gục đầu xuống vô lăng. Có lẽ em đã bình tĩnh hơn được chút rồi...





















Au : tớ có ước mơ nho nhỏ, mọi người đọc fic cmt giao lưu zui zẻ nhiều nha. tớ thích đọc cmt của mọi người lắm💙

Nay tui thương mấy pé nên mới update sớm đó, hình như tui chiều các em quá rồi😖

[ Andree x Bray ] Làm ơn hãy trân trọng emWhere stories live. Discover now