1...

1.4K 44 12
                                    

Au : làm ơn đừng mang fic của tui đi đâu nha..xin đó

Nhắc đến hai rapper Bray và Andree Right Hand chắc ai cũng sẽ nhớ đến câu dizz "À quên.." của Trần Thiện Thanh Bảo. Em cũng chẳng thể hiểu nổi mình, dizz người ta cho cố nhưng tính đến hiện tại em cũng đã tương tư người ta được 3 năm rồi

Chẳng biết từ bao giờ mà em lại luôn để ý đến tên badboy sát gái đó, trong một lần vô tình lướt trúng bài viết trên instagram em đã chú ý đến vẻ điển trai đốn tim bao nàng của hắn. Như bị mê hoặc em mò vào tận trang cá nhân của hắn lướt hết ảnh, em khi đó như bị bỏ bùa mà chỉ chăm chăm vào vẻ điển trai kia

Từ đó em bắt đầu tìm hiểu nhiều hơn về hắn, trong một lần đi bar với anh guộc của mình. Tình cờ thế nào hôm đó hắn lại diễn ở đó chứ, em bên dưới vừa ngắm gã badboy đang say mê theo từng lời ca trên sân khấu vừa lẩm nhẩm lời bài hát của hắn. Sau ngày hôm đó Thanh Bảo dường như biết mình đã bị tên Thế Anh đó thu hút rồi

Duyên phận thế nào mà giờ em và hắn lại có dịp được làm việc chung với nhau trong chương trình Rap việt ss3 lần này. Khi biết tin hắn cũng là một trong bốn huấn luyện viên em vui lắm. Nhưng trong lòng cũng có chút sợ hãi vì nhỡ em biểu hiện quá rõ sự si mê thì sao

Ngày quay đầu tiên diễn ra thuận lợi hơn em nghĩ, hiện tại em đang lái xe đến quán ăn mọi người hẹn. Hmm..thật ra sau set quay em cũng khá mệt rồi nhưng khi nghe tin hắn cũng đi ăn cùng mọi người em liền ra xe phóng đến quán luôn. Bước vào căn phòng đã được Thanh Tuấn đặt lịch trước đó, em đi tới chiếc ghế anh chị để trống cho mình ngoan ngoãn ngồi yên. Trùng hợp thật đó, em ngồi đối diện với Thế Anh luôn

"Nào nâng ly nha cả nhà!"

Tất Vũ ra hiệu lệnh, mọi người vui vẻ nâng ly. Vì tửu lượng yếu nên Thanh Bảo chỉ nhấp nửa ly, Thanh Tuấn thấy vậy liền nói

"Trăm phần trăm đi Bray"

Em gượng cười từ chối khéo

"À..tí em phải lái xe nữa nên không uống nhiều được, mọi người thông cảm cho em nha"

Một giọng nói trầm ấm vang lên ngay sau khi em dứt lời

"Quản lí của em đâu?"

Mọi người chuyển sự chú ý sang người vừa lên tiếng, Thế Anh tỉnh bơ nhìn chăm chăm Thanh Bảo đợi câu trả lời. Em ngoan ngoãn đáp lời

"Muộn rồi nên em không muốn làm phiền anh ấy nữa"

Anh chị lớn cũng thông cảm cho em, một nhóc con được gắn cái mác ngông cuồng nhưng thật chất lại rất ngoan ngoãn và hiểu chuyện thì ai mà không cưng cho được chứ. Vậy là mọi người cứ cạn ly cùng nhau còn em thì chỉ ngồi ăn vài món được gọi

"Em xin phép chút ạ"

Thanh Bảo nói rồi chạy thẳng vào nhà vệ sinh, em ghét cái tửu lượng của mình chết mất thôi. Uống có tí mà đầu đã đau như búa bổ rồi, sau khi rửa mặt lại cho tỉnh táo em giật mình vì thấy hình ảnh phản chiếu trong gương của mình sau lưng còn có thêm khuôn mặt của Thế Anh. Lấy lại được chút bình tĩnh, em quay lại đối mặt với hắn

"Anh Andree..có chuyện gì sao ạ?"

Có khi nào hắn tìm em để tính sổ chuyện quá khứ không ta? Một cảm giác run sợ nhẹ khiến em thu mình lại, trông ngoan hiền một cách lạ lùng. Thế Anh đột nhiên ôm lấy eo người nhỏ và nói với chất giọng trầm ấm của mình

"Bảo thích anh à?"

Em nghe vậy tròn mắt nhìn hắn, sao hắn biết vậy? Em lộ liễu đến mức đó sao? Ủa, nhớ là nói với nhau chưa được mấy câu mà..em cũng có nhìn hắn nhiều đâu. Như hiểu được hàm ý của người nhỏ, hắn liền lên tiếng

"Xin lỗi vì đã xem trộm cuốn sổ của Bảo, nhưng vì thế mà anh biết được một bí mật khá động trời đó"

Thanh Bảo ngại ngùng cố gắng thoát khỏi vòng tay của người kia nhưng bất thành, tên này khoẻ như voi vậy á. Thế Anh ghì chặt lấy em

"Vậy Bảo làm người yêu anh nhá?"

Em đang giãy giụa liền khựng lại vì quá sốc sau khi nghe được lời đề nghị của Thế Anh. Vậy là hắn cũng có tình cảm với em sao? Chưa kịp vui mừng hắn đã phán một câu khiến em không khỏi thất vọng

"Anh không thích Bảo nhưng cũng muốn thử tìm hiểu Bảo"

Lí trí em hiện đang đấu tranh điên cuồng, một bên không muốn vì hắn đâu có tình cảm với em đâu sao có thể tiến đến mối quan hệ yêu đương được chứ? Một bên thì khao khát muốn được ở bên hắn vì dù gì em cũng thầm thích Thế Anh 3 năm rồi..nếu lần này em từ chối sợ rằng sau này sẽ chẳng có cơ hội mất

Thấy được bộ dạng đã có chút dao động của Thanh Bảo, hắn nhếch nhẹ môi rồi nói tiếp

"Anh có điều kiện, dù chúng ta bước vào mối quan hệ yêu đương nhưng Bảo không có quyền quản anh. Dù anh qua lại với ai hay qua đêm với ai Bảo cũng không có quyền ghen tuông"

Em nghe vậy liền nhăn mày, Thế Anh tiếp lời

"Bảo yên tâm, anh vẫn sẽ đối xử với Bảo như người yêu mà..có điều là anh vẫn sẽ qua lại với những người khác nhưng chỉ là quan hệ qua đường thôi còn Bảo vẫn sẽ là chính thất được chứ?"

Vừa nói hắn vừa siết chặt eo em hơn, Thanh Bảo trầm tư..em liệu có đủ mạnh mẽ để chứng kiến người yêu mình qua đêm với người khác không?

Nhưng nếu từ chối thì em sẽ không còn cơ hội nào để được bên hắn nữa, dù gì em cũng chưa đủ dũng cảm để có thể đáp ứng chuyện giường chiếu cho hắn. Em nghĩ vậy liền gật đầu

"Em đồng ý"

Thế Anh đạt được mục đích liền nở nụ cười mãn nguyện, hắn cúi xuống hôn phớt lên môi em như một phần thưởng rồi rời đi. Trước khi đi còn không quên nhắc nhở

"Bé yêu, muộn rồi về thôi"











Au : tớ có ước mơ nho nhỏ, mọi người đọc fic cmt giao lưu zui zẻ nhiều nha. tớ thích đọc cmt của mọi người lắm💙

[ Andree x Bray ] Làm ơn hãy trân trọng emWhere stories live. Discover now