Sáng hôm sau khi thức giấc, em vẫn chưa tin được hắn và em đã bước vào một mối quan hệ yêu đương. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, đang ngơ ngác thì điện thoại liền thông báo có tin nhắn tới
andreerighthand
Anh đang trước cửa nhà Bảo rồi
Đồ ăn sáng anh cũng mua rồi này, xuống mở cửa cho anh với bé ơiyunbray110
Vâng, em xuống liền
Mà..anh Andree biết nhà em ạ?andreerighthand
Cái gì không biết thì mình hỏi được màKhông để hắn đợi lâu, chỉ khoảng vài phút sau cửa nhà đã được mở ra. Em ngượng ngùng chẳng biết làm gì nên đành cầm giúp hắn túi đồ ăn rồi quay lưng vào nhà. Thanh Bảo sau khi thấy hắn đã cắm cọc trên sofa phòng khách lướt điện thoại mới yên tâm chạy lên phòng vệ sinh cá nhân
Sau khi chỉnh chu lại chút thì em liền xuống nhà, hắn đã bày đồ ăn lên bàn rồi chỉ đợi em nữa thôi. Em bước tới phía hắn ngay lập tức vòng eo bị tay người kia chiếm trọn, Thế Anh đặt em ngồi lên đùi hắn tham lam rúc vào hõm cổ bé con
"Anh ơi mình ăn sáng đã"
Hắn bật cười thơm chóc lên chiếc má tròn tròn của người kia rồi mới thả em ra. Thanh Bảo ngồi đối diện hắn rụt rè gắp đồ ăn, phải ăn nhẹ nói khẽ cười duyên! Thế Anh thấy em còn khá e dè nên gắp cả đống đồ ăn vào bát cho em
"Anh mua nhiều lắm, Bảo phải ăn hết đó nghe chưa?"
Sau khi đánh chén xong, hắn và em chuyển địa điểm ra phòng khách. Thú thật là em cũng muốn hộ hắn dọn dẹp nhưng Thế Anh khăng khăng đẩy em ra ngoài phòng khách còn bát đĩa hắn sẽ rửa. Em ngồi ngoan trên sofa xem tv đợi hắn, tự nhiên đùng cái được crush yêu chiều thế này Thanh Bảo không có quen...
Thế Anh dọn xong đống bát đĩa liền chạy ra ôm chằm lấy em người yêu của mình. Thanh Bảo tròn tròn ôm sướng lắm, mùi cơ thể của em cũng không tồi rất thoải mái. Họ cứ vậy mà xem hết mấy bộ phim, lâu đến mức Thanh Bảo đã thiếp đi từ lúc nào chẳng hay
Mở mắt ra em đã thấy mình nằm trong phòng ngủ, ngoài cửa sổ đèn đường cũng đã sáng. Em mệt mỏi vươn vai, có lẽ Thế Anh đã rời đi rồi. Thanh Bảo bước xuống giường lấy quần áo tắm rửa sạch sẽ, xuống nhà thì đã thấy bàn bếp có vài món ăn và còn có một tờ giấy note nữa
Thức thì hâm nóng lại nhé, anh có chút chuyện không ở lại với Bảo được
Em mỉm cười, ngoan ngoãn làm theo tờ giấy note hắn để lại. Mọi thứ cứ như một giấc mơ vậy..em ước mình sẽ mãi được đắm chìm trong thứ thế giới ảo tưởng này và mãi mãi sẽ không bao giờ thức dậy. Thanh Bảo hạnh phúc lắm, hắn cưng chiều em, nâng niu em. Ngẫm lại cảm giác được Thế Anh ôm trọn vào lòng, em không giấu được bất giác môi xinh cong lên
Liếc nhìn đồng hồ treo tường, cũng đã 21h rồi không còn sớm nữa. Em ăn uống, dọn dẹp bát đĩa xong cũng đã 22h. Không biết giờ này Thế Anh ngủ chưa nhỉ? Nhìn vào đoạn chat của mình và hắn, em phân vân không biết có nên nhắn tin cho Thế Anh không. Em sợ sẽ phiền hắn
Suy nghĩ của em bị đứt quãng bởi tiếng chuông điện thoại, là hắn gọi đến
"Em nghe"
Đầu dây bên kia phát ra tiếng nhạc khá ồn ào khiến em phải đưa điện thoại ra xa tai, một giọng nói của nam nhân nào đó khác xa hắn đáp lời
"Em là người yêu mới của Thế Anh phải không?"
"Dạ đúng rồi, có vấn đề gì sao ạ?"
Người bên kia nói lớn
"Em đợi chút anh gửi địa chỉ qua rồi em đến rước thằng này về hộ anh với nhé, nó quậy quá"
"Dạ vâng, anh gửi địa chỉ qua đi ạ em đến liền"
Nói rồi em cúp máy, sau khi nhận được địa chỉ từ người kia em nhanh chóng phóng xe đến nơi. Là bar sao? Cũng không bất ngờ lắm vì người như hắn vào bar cũng chẳng lạ gì. Em bước vào với chiếc mũ lưỡi trai, cùng khẩu trang kín mít. Nếu để đám nhà báo thấy sẽ to chuyện mất. Đồng tử đảo quanh tìm kiếm người thương, em cau mày khi thấy hắn đang ôm eo một cô gái lạ trong khi bản thân thì đã say khướt
Nam nhân kia thấy em tiến tới liền không giấu nổi sự vui mừng
"Em là người yêu Thế Anh đúng không?"
Em gật đầu thay cho câu trả lời, mắt đăm chiêu nhìn hắn ôm ấp cô nàng kia. Có vẻ nàng kiều kia không biết em là ai nên vẫn thản nhiên ôm lấy cổ hắn nói ra những lời mật ngọt. Anh bạn đi cùng hắn như hiểu ra sự tình liền quát
"Đi tìm mối khác đi, ở đây hồi nữa cô không được thêm tiền đâu có khi còn rước hoạ vào thân đó"
Cô đào kia sau khi nghe anh nói mới ngước mặt nhìn cậu, dù đeo khẩu trang kín mít nhưng đôi mắt sắt lạnh của em ngay lập tức khiến thiếu nữ kia hoảng sợ. Cảm nhận được điều không lành cô liền buông hắn ra và chạy đi ngay lập tức
Em đi tới lay người Thế Anh
"Anh ơi mình về anh nhé?"
Hắn ú ớ nhìn em rồi gạt tay Thanh Bảo ra
"Cút, đừng có quản thằng này"
Em tròn mắt khi nghe được lời nói hắn vừa thốt ra, "Cút"?? Thế Anh hiện tại hoàn toàn khác xa với Thế Anh sáng nay vẫn yêu chiều em. Ban nãy khi nhìn thấy hắn ôm ấp người khác em đã vốn rất buồn rồi giờ còn bị hắn mắng như vậy trái tim em dường như vỡ làm đôi. Anh bạn của hắn liền hoà giải
"À..anh là Bảo Long, bạn của Thế Anh rất vui được gặp em"
Thanh Bảo gật nhẹ đầu đáp lời anh với giọng nói đã có chút nghẹn ngào
"Em là Bảo..Thanh Bảo, người yêu của Thế Anh"
Dứt lời em cúi đầu chào người kia rồi xin phép được đưa hắn về, dìu hắn ngồi vào ghế phụ. Em không kiềm chế được cảm xúc liền gục đầu xuống vô lăng mà âm thầm rơi lệ. Em không dám phát ra tiếng động vì sợ đánh thức người kia, nước mắt cứ chảy dài trên gò má của Thanh Bảo. Chỉ cần nhớ lại khung cảnh hắn ôm ấp cô gái đó là trái tim em lại bất giác nhói lên theo từng nhịp đập
Em nhỏ giọng
"Thế Anh à...anh nói xem em có quá ngốc khi đâm đầu vào một người còn chẳng trân trọng mình không?"
Au : tớ có ước mơ nho nhỏ, mọi người đọc fic cmt giao lưu zui zẻ nhiều nha. tớ thích đọc cmt của mọi người lắm💙
YOU ARE READING
[ Andree x Bray ] Làm ơn hãy trân trọng em
Fiksi PenggemarLúc văn xuôi..lúc text fic Ngược hay không ngược ta??? Làm ơn đừng đem fic của tui đi đâu nha..xin đó🙏🥹