18...

522 26 5
                                    

Thanh Bảo cứ ôm lấy hắn thật chặt, em không hề có ý định buông Thế Anh ra. Hắn vừa vuốt ve tấm lưng của người kia, vừa trấn an em bình tĩnh lại

Em hít một hơi thật sâu, lấy hết can đảm hỏi hắn

"Thế Anh này, anh có cảm xúc với em không? Dù chỉ là một chút thôi cũng được"

Hắn sau khi nghe câu hỏi thì tròn mắt, đây là câu hỏi hắn sợ nhất. Thế Anh chưa thể cho em câu trả lời chính xác vào thời điểm hiện tại, hắn còn chưa thể hiểu rõ được cảm xúc của bản thân kia mà. Hắn im lặng chẳng đáp, Thanh Bảo một lần nữa cười khổ, em nhẹ giọng thủ thỉ bên tai hắn

"Anh ơi..hay mình dừng lại nhé? Em yêu Thế Anh nhiều lắm nhưng có vẻ em chẳng còn đủ mạnh mẽ để ở bên anh nữa rồi. Em mệt và đau lắm anh à, em vẫn sẽ mãi yêu và chờ anh. Chỉ cần anh nói anh cũng có cảm xúc với em thì em vẫn sẽ luôn sẵn sàng đến bên anh một lần nữa. Còn giờ thì mình dừng lại nha anh, em mệt lắm Thế Anh à"

Hắn ngẩn người ra sau khi Thanh Bảo dứt lời, một cảm xúc khó chịu chiếm lấy tâm trí hắn. Thế Anh không muốn mất em! Nhưng nhìn những vết thương trên tay Thanh Bảo khiến hắn có chút dao động. Vì hắn nên em mới ra nông nỗi này. Thế Anh nhẹ nhàng chạm lên mái tóc người thương

"Bảo này, mình tạm xa nhau một thời gian thôi được không em? Xin em đừng rời xa anh, cho anh thời gian để hiểu rõ cảm xúc của bản thân được không? Hiện giờ anh chưa thể nói rằng anh yêu em nhưng anh chắc chắn em luôn là một người quan trọng đối với anh. Anh không muốn dừng lại, tạm xa nhau thôi được không em? Xin em đó Bảo à.."

Em có chút ngạc nhiên khi Thế Anh năn nỉ em như vậy, chẳng lẽ hắn đang dần hình thành cảm xúc với em sao? Hắn ôm em chặt hơn, đầu rúc vào cổ em giấu đi đôi mắt đang rưng rưng. Thanh Bảo mềm lòng, em cũng chẳng muốn xa hắn tí nào. Nguyệt Khuê đã từng nói với em rằng..Thế Anh chỉ đang lúng túng trong cảm xúc của bản thân, hắn có thể đã phải lòng em nhưng luôn tự mình phủ nhận điều đó. Tâm trí em có đôi chút lay động, em chưa từng dám nghĩ đến việc được hắn đáp trả lại tình cảm của bản thân

Hay cứ thử cược một lần nhỉ? Dù gì em cũng chẳng còn gì để mất, mọi thứ của em đều trao cho hắn hết rồi. Lần cược này có thua thì cũng chẳng sao. Nghĩ đến đây thì em liền nhẹ giọng đáp lời hắn

"Vâng, nhưng có thể đừng để em chờ lâu được không? Em thật sự không kiên nhẫn như anh nghĩ đâu Thế Anh"

Hắn mỉm cười

"Cho anh 3 ngày em nhé?"

"Vâng, 3 ngày..anh hứa nha? Chỉ 3 ngày thôi đừng hơn"

Thế Anh hôn nhẹ lên môi em thay cho câu trả lời, hắn chắc chắn sẽ cho em một câu trả lời thật lòng. Hắn không muốn thấy một Thanh Bảo tiều tuỵ như hiện giờ nữa. Chỉ còn hai cách để giúp em được giải thoát, cách thứ nhất là buông tay để em không còn phải bận tâm về mối quan hệ phức tạp này nữa, cách thứ hai là hắn phải học cách trân trọng Thanh Bảo

Hắn dỗ em ngủ rồi cũng rời đi ngay sau đó, về lại căn biệt thự rộng lớn của mình. Thế Anh dùng thuốc lá để giải toả chút muộn phiền, nghiêm túc ngồi suy nghĩ lại cảm xúc của bản thân. Hắn thấy mình là một kẻ không có chính kiến, hắn chẳng biết mình muốn gì...mình cần ai

[ Andree x Bray ] Làm ơn hãy trân trọng emWhere stories live. Discover now