Chương 12

14 4 0
                                    

Lâm Tự Ngôn nhìn cô ngạc nhiên nhưng rất nhanh đã khôi phục cảm xúc, cười đi lên hỏi:" Sao em lại ở đây?".

“Muốn nói lời cảm ơn với anh.”

“Cảm ơn anh vì cái gì?”

“Vì ở trên sân khấu đã giải vây cho tôi, anh biết tôi không thích những dịp như này.”

Lâm Tự Ngôn gật đầu: “Vậy em tính làm sao để trả ơn cho anh đây?”

Ôn Oanh khó hiểu hỏi: “Cái gì là trả ơn như thế nào?”

“Trả ơn người khác, em sẽ không cho rằng một câu cảm ơn là được đúng không?”

“Vậy anh muốn trả ơn bằng gì?”

“Hôn anh một cái.”

Đương nhiên Lâm Tự Ngôn không có khả năng muốn gì thì phải có đó, anh nói với Ôn Lệ vài câu rồi nói mình có việc rồi vội vàng rời đi, trong lòng có chút ảo não, có phải mình có chút cà lơ phất phơ hay không?

Lâm Tự Ngôn thật sự không rõ lắm cảm giác mình đối với Ôn Oanh là gì.

Vốn dĩ anh chỉ cho rằng đây là hảo cảm đơn thuần, cũng không tính phát triển thêm nhưng cuộc nói chuyện vừa rồi với Vương Đan Doanh đã nhắc nhở chính mình.

Anh biết Vương Đan Doanh có tình cảm với mình bởi vậy ban đầu cũng không đồng ý cho cô ấy làm người đại diện của mình, cô gái đó cũng chấp nhất thích anh nhiều năm như vậy nhưng Lâm Tự Ngôn chỉ cho là mê thích nhất thời sẽ theo thời gian phai nhạt đi, anh không giống Nghiêm Lạc An dù không thích cũng cho người ta hi vọng mặc dù chính đương sự cũng không biết nhưng cũng đã chủ động để đối phương hiểu lầm. Anh đối đãi với những tình cảm luôn luôn mau lẹ tàn nhẫn, chưa bao giờ cho người khác những hy vọng dư thừa. 

Vốn chỉ là cho Vương Đan Hiểu một ân tình nhưng cuối cùng là đã hại Vương Đan Doanh.

“Tôi thích anh nhièu năm như vậy, vì anh mà tiến vào cái vòng này nghĩ mọi cách đến bên cạnh anh, anh một chút cũng không động tâm sao?”

“Rất xin lỗi nhưng tôi trước đây chưa từng ép buột cô làm vậy.”

“Anh chính là tàn nhẫn như vậy, lúc trước đối với chị tôi cũng như vậy, hiện tại đối với tôi cũng vậy.”

Lúc sau anh vẫn luôn im lăng, trong lòng nghĩ Vương Đan Doanh cãi nhau xong sẽ đi nói rõ với Vương Đan Hiểu, anh cũng sẽ đổi một người đại diện khác.

“Nếu muốn anh chủ động đối tốt với  một người không biết phải chờ đến lúc nào.” Lâm Tự Ngôn nghĩ mình có chut động đối tốt với ai không. 

Ôn Oanh xấu hổ đi đến trước mặt người đại diện nhà mình.

Vương Đan Hiểu trách cứ nhìn cô: “Em chạy đi đâu? Không sợ người ta chùm bao bố đánh hả.”

[ Edit] Nữ Thần Thuộc Tính Nữ PhụNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ