Lâm Tự Ngôn muốn nói chuyện với cô, có thể là chuyện tốt cũng có thể là chuyện xấu.
Giống như lúc này anh gọi Ôn Oanh ra ngoài uống rượu.
Giọng nói cảnh giác của Ôn Oanh làm anh dở khóc dở cười: “Đang buổi tối anh lại hẹn tôi ra ngoài uống rượu làm gì?”
Kỳ thật nghĩ lại làm như này cũng không tốt, ban ngày đóng phim Vương Đan Hiểu một ngày 24 tiếng nhìn cô chằm chằm, anh cũng không tìm được cơ hội nói chuyện với cô.
Cũng không biết Ôn Oanh đến thời mãn kinh sớm hay không mà phòng anh như phòng tặc.
“Anh cũng biết là đường đột, không biết em có chịu hay không?”
Ôn Oanh bĩu môi, đầu mũi nhẹ nhàng phát ra một tiếng “Hừ”: “Tôi đi, ở chỗ nào?”
Lâm Tự Ngôn nhìn chén rượu trong tay chờ đợi khoảnh khắc này, nhẹ nhàng di chuyển khối băng bên trong vang lên âm thanh vô cùng trong trẻo, lần đầu tiên anh cảm thấy chờ đợi cũng có thể tốt đẹp như vậy.
Ôn Oanh mặc một cây màu đen đem áo lông khoác bên ngoài bọc chính mình đến kín mít, nhìn Lâm Tự Ngôn ngồi ở trong cùng, cẩn thận đi qua.
“Tôi tới rồi.”
Lâm Tự Ngôn nghe vậy nhìn qua, cô bọc mình như một con sâu giống như sợ bị người khác nhận ra.
“Không có việc gì, đem áo khoác cởi ra đi chỗ này không có paparazzi.”
Nghe xong những lời này Ôn Oanh mới đem đem khẩu trang và kính râm tháo ra, cũng thuận tiện đem áo khoác lông nặng mấy cân bỏ ra.
“Em muốn uống gì?” Lâm Tự Ngôn hỏi cô.
“Tùy đi, anh kêu tôi ra đây có việc gì nói đi?”
Nói thẳng như vậy ngược lại làm cho Lâm Tự Ngôn có chút ngượng ngùng, ánh mắt anh dời đi nhìn vào ly rượu, trong lúc nhất thời không thể đưa ra câu trả lời tốt nhất.
Ôn Oanh nhìn không khí quỷ dị trong quán bar, còn có ly rượu trong tay anh, có một loại dự cảm xấu dâng trào trong lòng, Lâm Tự Ngôn xuất đạo lâu như vậy rồi chưa từng có tai tiếng, bạn gái chuyện này cũng quá kì lạ đi?
Càng thích, càng thích thì càng hoài nghi, khả năng vận động não càng mạnh.
Lâm Tự Ngôn nhìn thẳng vào cô, càng thêm không biết mở miệng như thế nào? Đem em gọi đến nơi này uống rượu chủ yếu muốn thông báo một chuyện với em, sau đó xem ý kiến của em? Anh nên chuẩn bị một bó hoa mới đúng chứ nhỉ? Nhưng nếu cô thích anh thì cần gì bó hoa nữa, chỉ cần một câu là đủ rồi.
“Chờ uống rượu xong rồi nói sau.”
Ôn Oanh nhìn Lâm Tự Ngôn mặc áo gió màu đen bên trong là áo sơ mi, cảm thấy trang phục hôm nay của anh có chút giống trên taobao, nhìn kĩ trên tóc anh còn được vuốt một ít keo, trên mặt thì có tí ửng đỏ.
“Anh không phải là muốn phóng túng đúng không? Nếu vậy thì anh tìm Ngôn Nhan Chi mới đúng.”
Lâm Tự Ngôn chỉ cảm thấy muốn phun một ngụm máu ra.
“Không phải.”
Lúc này rượu của Ôn Oanh đã lên, dưới ánh đèn ái muội của quán bar ly rượu giống như màu máu mang theo sự mê hoặc hương vị gì đó, Ôn Oanh uống một ngụm, cao ngạo đem ly rượu buông xuống: “Cho nên rốt cuộc là có chuyện gì?”
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Edit] Nữ Thần Thuộc Tính Nữ Phụ
RomanceTên Hán Việt: Nữ thần thuộc tính nữ xứng mệnh Tác giả: Đồ Dạng Tiên Sâm Tình trạng: 46 chương ( đã hoàn cv) Thể loại: Ngôn tình, hiện đại, HE, ngọt sủng, showbiz, nhẹ nhàng, đô thị tình duyên, duyên trời tác hợp, 1vs1. Editor: Đường Mật Văn án*: Ảnh...