Chương 17

12 5 0
                                    

“Ừm, đang ở nhà.”

“Gần đây quá bận chưa có thể nói chuyện rõ ràng cùng em.”

“Em biết.”

“Về việc tương lai còn dài kia, anh muốn cùng em giải thích rõ ràng.”

“Không cần giải thích, em biết anh có ý gì.”

Lâm Tự Ngôn đang pha trà lập tức dừng tay, sau đó khôi phục như thường hỏi: “Cho nên em thấy như nào?”

Ôn Oanh nắm nắm thảm trên sô pha, theo bản năng gật đầu nói: “Em cũng thích anh.”

Nội tâm Lâm Tự Ngôn không vội mừng xem coi có phải là gạt người hay không, có chuyện bạn biết là một chuyện nhưng nghe người khác thừa nhận lại là một chuyện khác. 

“Vậy thì câu đầu tiên là bạn gái năm mới vui vẻ.”

Cô cứ thế mà đem thần tượng thời niên thiếu bắt vào tay không thể tin được. 

Rốt cuộc là ai theo đuổi ai? Đã không còn quan trọng. 

Cả lễ tết đều trôi qua trong sự ngọt ngào, cả quá trình đi thăm người thân Ôn Oanh đều cười khanh khách đến nỗi làm cho người đã thành niên đi làm vài năm như cô cũng được vài bao lì xì.  

Các trưởng bối vẫn luôn nhớ thương chuyện tình cảm của Ôn Oanh, đều biết Ôn Oanh thường xuyên xuất hiện trên TV xung quanh đều là soái ca mỹ nữ, muốn tìm người tốt thì tìm cho kĩ lưỡng, gặp người không tốt là do không tìm tốt vì thế ai cũng không đem việc này nói ra chỉ nói nhỏ với mẹ Ôn một số việc.  

Ở nhà nghỉ ngơi mấy ngày Ôn Oanh liền chạy đến đoàn phim, nói dối đi sớm vài ngày nhưng cũng không nhiều lắm, qua mùng sáu Ôn Oanh liền chạy về Hoành Điếm.

Dĩ vãng lúc này Ôn Oanh đều không muốn đi, hiện tại khó có thể cam tâm tình nguyện như vậy, cô vừa đến Hoành Điếm liền nhắn tin cho Lâm Tự Ngôn, Lâm Tự Ngôn cũng trả lời ở khách sạn đợi cô.

Có người nào đó có lúc rất ngự tỷ đến lúc xong xuôi mọi chuyện gặo mặt nhau lại lúng ta lúng túng. Giống như Ôn Oanh, cô hiện tại cảm thấy mình vô cùng khẩn trương.

Lúc ấy rõ ràng đồng ý rất sảng khoái mà.

Giọng nói ôn hòa của Lâm Tự Ngôn vang lên bên tai cô: "Như thế nào lúc này lại thấy ngượng ngùng sao?”

Ôn Oanh mạnh miệng: “Không có chỉ cảm thấy nên tìm hiểu anh thêm một chút.”

Lâm Tự Ngôn vẫn mặt người dạ thú cười như vậy nhưng Ôn Oanh đã mơ hồ cảm thấy nụ cười có chút hắc hóa, cô có chút hối hận vì trong lúc đầu óc nóng lên đã đồng ý với Lâm Tự Ngôn.

Lâm Tự Ngôn cầm hành lý của cô mang vào phòng cô. 

Lúc trước quan hệ của hai người vẫn chưa rõ ràng nên vẫn luôn an an phận phận, lúc này nhìn Lâm Tự Ngôn hoàn toàn như chủ phòng cô, còn giúp cô đem hành lý vào phòng cô cảm thấy hình như mình dẫn sói vào nhà rồi.

“Chiều nay liền quay, chúng ta nên đối diễn không?” Lâm Tự Ngôn đề nghị.

Ôn Oanh gật đầu: “Được a.”

[ Edit] Nữ Thần Thuộc Tính Nữ PhụNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ