"Order đồ." Lee Jeno gõ gõ vào mặt quầy pha chế, đôi mắt ẩn dưới chiếc mũ lưỡi trai liếc nhìn người đang lúi húi xếp đồ trong quầy.
Huang Renjun nghe tiếng thì vội ngẩng đầu lên, miệng định nở một nụ cười tiêu chuẩn chào đón khách hàng của mình. Nhưng nụ cười còn chưa kéo được một nửa thì đã khựng lại, khóe miệng thu lại vị trí cũ khi nhìn thấy khuôn mặt người kia. Cũng đẹp trai đấy, nhưng bị chủ quán ghét rồi, ghét thì ghét thôi, đẹp trai hay không thì có ảnh hưởng gì.
"Không có cafe, chỉ có nước chanh chua loét thôi."
Lee Jeno giật mình, sao lại có chanh ở đây. Không lẽ Lee Mark mách Lee Haechan về cuộc nói chuyện nội bộ kia thật à. Rapper họ Lee húng hắng ho lấy giọng, coi như không nghe thấy những lời Renjun nói, không cần nhìn vào menu mà gọi đồ luôn
"Cho 1 latte".
"Không bán." Renjun trừng mắt, ý muốn đuổi khách ra ngoài.
Zhong Chenle đang rửa chén bên này, lén đánh mắt sang nhìn thấy anh trai mình chuẩn bị nhảy qua quầy để bổ vào mặt Lee Jeno đến nơi thì hoảng sợ, vứt cái ly trong tay xuống.
"Ôi anh ơi, có khách vào kìa. Ở đây để em." Sau đó một tay đẩy Renjun ra phía cửa ra vào, còn mình quay ra cười trừ pha đồ cho Jeno.
Thực ra mục đích của Jeno ngày hôm nay tới đây không chỉ đơn giản là uống café, mà là muốn giải quyết dứt điểm những lùm xùm vừa qua với chủ tiệm café này. Nhấp một ngụm latte trong cốc, Jeno chép miệng thầm nghĩ, chủ quán này coi bộ chua như chanh thật, không dễ nói chuyện. Đang vắt óc nghĩ cách làm thế nào để bắt chuyện và nói chuyện nghiêm túc được với quả chanh kia, đúng lúc Zhong Chenle dè dặt bước tới.
Lee Jeno ngước mắt nhìn cậu nhóc phục vụ trước mặt, nhướng mày ý muốn biết cậu nhóc có việc gì
"Cũng không có gì, phiền anh ký giúp em một chữ không?" Zhong Chenle ngượng ngùng chìa cuốn sổ trong tay ra trước mắt idol mình.
Ký một chữ à, đơn giản thôi. Nhưng Lee Jeno không thích giải quyết mọi chuyện một cách dễ dàng như vậy. Đầu tự dưng nhảy ra một ý tưởng, một công đôi việc luôn. Rapper họ Lee đưa tay ra nhận cuốn sổ từ tay Chenle.
"Cậu giúp tôi một việc, tôi sẽ ký cho cậu 10 chữ."
"Được, anh J23 nói gì em cũng làm." Chenle mắt sáng rực, gật đầu lia lịa, không phải một chữ mà là 10 chữ. Kì này thằng nhỏ sẽ đóng khung từng chữ ký của Lee Jeno sau đó treo khắp nhà cho sướng mắt.
"Giúp tôi gọi chủ quán ra đây, tôi có chuyện muốn nói với chủ quán."
"Anh Renjun sao...?"
Chenle ngập ngừng, không ổn lắm nhỉ, anh Renjun của nhóc còn định nhảy vào đánh idol của nó mà, làm sao mà anh ấy chịu ra đây nói chuyện với người ta. Coi bộ 10 chữ ký này cũng không dễ ăn chút nào.
"Sao vậy? Tôi chỉ muốn nói chuyện nghiêm túc với chủ quán thôi." Lee Jeno thấy cậu nhóc ngập ngừng gãi đầu thì khó hiểu hỏi lại.
"Ờ...thực ra thì..." Không lẽ bây giờ nói thẳng luôn là anh Renjun của nhóc rất ghét J23, vậy thì chẳng phải ngay cả một chữ ký cũng không có được hay sao.