[Zhihu] - Bí mật của anh chàng đỉnh lưu - P2

285 21 0
                                    

[Zhihu] - Bí mật của anh chàng đỉnh lưu - P2
Dịch giả: Lynn
Ảnh: Dog Là Mèo

* Tên truyện đã được cải biên theo dịch giả cho phù hợp. Bản dịch chỉ được đăng trên page và Wattpad của Lynn. Vui lòng không re-up ở bất cứ đâu, xin cảm ơn!
---------------------------------------------------------------------

5.
Lần này chắc chắn không phải là ảo giác! Tôi dám chắc mình đã nghe được giọng nói chân thành của Châu Kỳ Nghiên.

Điều quan trọng là, tay tôi đac chạm vào cây mai dương kia.

Có điều, thuật đọc tâm cũng chỉ có thể diễn ra trong khoảng thời gian ngắn. Đối chiếu lại thời điểm, có thể suy ra được cái cây mai dương này chính là cơ thể thật của Châu Kỳ Nghiên.

Nếu vậy... lúc tôi sờ mó cái cây đó chính là tôi đang giở thói lưu manh với anh ta...

Còn "anh ta" đơn phương mặc định tôi chính là vợ của mình?

Hầy, đúng là không thể nào hiểu nổi thế giới thực vật!

Tôi giấu đi tâm trạng hoang mang, hỏi lại: "Ý anh là sao cơ?"

"Bắt đầu từ hôm nay, cô sẽ sống ở đây."

Người đàn ông trước mặt nhắc lại một lần nữa bằng vẻ mặt không vui, có vẻ như không được hài lòng vì tôi bận nghĩ vẩn vơ ban nãy.

Tôi lập tức cự tuyệt: "Cái này không tiện đâu."

"Tôi nói tiện. Tôi cũng chẳng đụng vào cô. Chỉ là, có cô ở đây sẽ tiện chăm sóc cho chậu mai dương kia hơn."

Châu Kỳ Nghiên nói xong, cụp mắt xuống rầu rĩ, trông có vẻ hơi tủi thân.

Tôi biết chắc anh ta đang cố gắng chống chế cho sự xấu hổ của mình.

Đấy, anh ta lại bắt đầu vừa khóc lóc ỉ ôi vừa hoài nghi nhân sinh rồi.

"Tại sao vợ không chịu ở lại đây? Là do mình không đủ đẹp trai sao?"

"Sao vợ lại nhìn mình bằng ánh mắt đấy chứ? Mình đã là cây mai dương đẹp trai nhất trong đại gia đình rồi, cô ấy còn mong chờ gì hơn nữa đây?"

"Vợ lạnh nhạt với mình quá, có phải là cô ấy "không được" không?"

Khoé miệng tôi giật giật, mặt không đổi sắc cãi lại: "Không phải."

Anh ta đột nhiên ngẩng đầu, khoé miệng cong lên: "Ồ..."

Rõ ràng là đang rất vui!

Tôi sững người trong giây lát. Cái cây này cũng dễ nuôi phết nhỉ?

Vô tình quay đầu nhìn vào gương, tôi mới phát hiện, hoá ra mình cũng đang vô thức cười ngốc nghếch. Gần gũi với thiên nhiên khiến con người ta cảm thấy dễ chịu, dễ cười hơn chăng?

Kỳ lạ là tôi lại không hề bài xích việc Châu Kỳ Nghiên không phải là con người. Qua thuật đọc tâm, anh để lộ bản chất là một cái cây xấu hổ rất ồn ào, lắm chuyện.

Thế giới tự nhiên vốn dĩ rất diệu kỳ!

Thế rồi, tôi bắt đầu những tháng ngày sống chung với Châu Kỳ Nghiên.

[FULL] [Zhihu] - Bí mật của anh chàng đỉnh lưuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ