[Zhihu] - Bí mật của anh chàng đỉnh lưu - P3
Dịch giả: Lynn
Ảnh: Dog Là Mèo* Tên truyện đã được cải biên theo dịch giả cho phù hợp. Bản dịch chỉ được đăng trên page và Wattpad của Lynn. Vui lòng không re-up ở bất cứ đâu, xin cảm ơn!
---------------------------------------------------------------------9.
Cây xấu hổ nhỏ nổi giận rồi.Nói nổi giận, chi bằng nói là ấm ức thì đúng hơn.
Anh mím chặt môi, đôi mắt ngân ngấn nước như sắp khóc. Suốt cả đoạn đường về cứ liên tục trốn tránh tôi, nhất quyết không cho tôi chạm vào. Về đến nhà anh tự nhốt mình trong phòng khoá trái cửa, không hé răng nói câu nào.
Tôi há miệng, muốn nói câu gì đó với anh nhưng đành nuốt lại vào bụng.
Mỗi lần chạm vào Châu Kỳ Nghiên hay bản thể khác của anh ấy: cây xấu hổ, tôi sẽ có khả năng đọc tâm thuật trong một khoảng thời gian ngắn. Vậy nên, tôi quyết định chạm vào cái cây kia lần nữa.
Haiz, đã lưu manh thì lưu manh cho trót, dù sao đây cũng không phải là lần đầu tiên tôi giở trò lưu manh này.
Không biết có phải do tôi khéo tưởng tượng quá không, hình như cây xấu hổ trong chậu ủ rũ hơn thường ngày.
Tôi khẽ thở dài. Không ổn rồi, hình như tôi không thể nào nhìn Châu Kỳ Nghiên buồn bực được.
Tôi đưa tay chạm khẽ vào lá cây xấu hổ. Những chiếc lá bắt đầu khép lại từng chiếc một, hệt như một người đang cố khép cửa trái tim mình.
Tôi vừa bước đến cửa phòng đang đóng chặt của Châu Kỳ Nghiên đã nghe thấy tiếng nội tâm anh khóc lóc.
"Huhu, mình không còn vợ nữa rồi."
"Vợ không còn là vợ của mình nữa. Mình phải làm sao đây? Mình rất thích cô ấy, cô ấy đã huỷ hoại sự trong trắng của mình rồi lại còn muốn bỏ rơi mình..."
"Tên Tống Linh chếc tiệt! Còn dám cầm tay vợ mình. Uuuuuuuuu, mình còn chưa từng được đụng vào tay vợ nữa."
Ôi thật là... Bất lực!
Tôi giơ tay gõ cửa. Một lúc sau, cánh cửa hé ra một khe nhỏ xíu. Châu Kỳ Nghiên ló cái đầu bù xù ra, lạnh lùng hỏi: "Cô gõ cửa phòng tôi làm gì?"
"Dỗ anh."
Anh khẽ "hừ" một tiếng, quay mặt đi chỗ khác, mạnh miệng tuyên bố: "Tôi không tức giận, không cần dỗ."
"À phải, phải. Anh mới không cần em dỗ, là tại em chủ động muốn tìm anh nói chuyện."
Tôi tiếp tục ngọt ngào: "Từ buổi tiệc về tới giờ anh không thèm nói gì với em cả. Em chỉ không muốn bị anh ngó lơ thôi."
Nghe xong, cây xấu hổ nhỏ ấy đỏ bừng hai tai, đảo mắt nhìn hướng khác không dám nhìn tôi. Ngón tay anh cào cào cửa, lí nhí: "Không phải là tôi không muốn nói chuyện với em, là do em không đúng."
"Ừ đúng, tại em sai. Cho nên em mới tự mò tới đây giải thích với anh nè."
Khoé miệng ai đó hơi nhếch lên nhưng lại lập tức mím lại, cố kìm nén sự vui mừng, giả vờ cứng miệng: "Em muốn giải thích gì thì cứ tự nhiên, tôi không có gì để nói với em cả."
BẠN ĐANG ĐỌC
[FULL] [Zhihu] - Bí mật của anh chàng đỉnh lưu
Short Story[Zhihu] - Bí mật của anh chàng đỉnh lưu Tác giả: Phù Tô Nguồn: https://www.zhihu.com/question/40641713/answer/2961307273... Đề cử: Meo Meo Dịch giả: Lynn Ảnh: Printerest * Tên truyện đã được cải biên theo dịch giả cho phù hợp. Bản dịch chỉ được đăng...