II

170 12 0
                                    

Hôm nay thứ bảy công ty tổ chức liên hoan mừng ký được hợp đồng mới. Minjeong không muốn đi một chút nào, chẳng mấy khi được tan làm từ 5 giờ như hôm nay, phải tự thưởng cho bản thân một ngày nghỉ ngơi sau những ngày mệt mỏi vừa rồi. Nhưng ý định đó của cô mau chóng bị dập tắt khi một bóng người đang bước đến cạnh bàn làm việc.

-"Minjeong, buổi liên hoan của công ty hôm nay em có đi cùng ai chưa? nếu không thì đi cùng tôi được không."

Người vừa lên tiếng là trưởng phòng nhân sự Park, là người đã tuyển Minjeong vào công ty. Mối quan hệ của hai người khá tốt, không hẳn là thân thiết nhưng có thể xem là bạn bè.

-"Xin lỗi chị Park, em định sẽ về nhà sớm vào tối nay, mấy hôm tăng ca vừa rồi làm em khó ngủ quá em muốn về sớm nghỉ ngơi."

-"Thôi nào, chị biết em không thân thiết với những đồng nghiệp lớn tuổi . Đây có thể là cơ hội để mọi người cởi mở với nhau hơn. Nếu em mệt thì chị sẽ đưa em về sớm."

Vì trưởng phòng Park trước giờ luôn đối tốt với cô nên Minjeong không muốn từ chối chị ấy, bèn miễn cưỡng gật đầu.

-"Được rồi, em sẽ đi với chị".

Công việc hôm nay cũng không có gì, 5h kém Minjeong đã sắp xếp đồ để chuẩn bị tan làm. Đột nhiên có tiếng thông báo tin nhắn điện thoại vang lên, là tin nhắn của trưởng phòng Park gọi cô xuống dưới. Minjeong trả lời một câu rồi nhanh chóng chạy xuống dưới tầng, không muốn để chị Park đợi.

Hai người lái xe đi đến nhà hàng, trưởng phòng Park bảo Minjeong vào trước còn mình đi đỗ xe. Bước vào nhà hàng thấy đồng nghiệp ngồi đông đúc ở phía trong, trông ai cũng hào hứng ra mặt nhưng cô lại chẳng có vẻ gì hưởng ứng. Ngồi vào bàn trong cùng, Minjeong chào hỏi mọi người một phen rồi ngồi xuống chỗ trống bên cạnh, vẻ mặt như đang chăm chú nghe đồng nghiệp  nói chuyện nhưng tâm hồn lại ở trên mây. Trưởng phòng Park vừa vào đã bị kéo vào bàn náo nhiệt nhất, từng người một chúc rượu liên tục làm cô quên khuấy việc tìm chỗ ngồi cạnh Minjeong để giúp cô thân thiết hơn với mọi người. Dùng nhanh bữa cơm nhạt như nước ốc cho xong bữa, nhìn đồng hồ đã 8h tối, đồng nghiệp lại đang chuẩn bị đi tăng hai Minjeong bèn xin phép mọi người cùng bàn rồi lẳng lặng ra về.

Về đến nhà, ném đôi giày qua một bên còn chưa kịp ngã xuống chiếc sofa thì tin nhắn  của trưởng phòng Park nhắn đến."Xin lỗi em chị say quá, vừa nghe mọi người bảo em về rồi mà chị lại không đưa em về được".

-"Không sao, em về đến nhà rồi, chúc ngủ ngon". Nhắn nhanh một dòng tin ngắn rồi ngã nhoài ra sau, Minjeong càng cảm thấy hối hận khi tham gia bữa tiệc này, mệt chết đi được. Tiếng chuông điện thoại lại vang lên lần nữa, lần này là từ số điện thoại của mẹ cô gọi đến.

-"Minjeong à, dạo này con thế nào công việc có bận lắm không?".

-"Con ổn, công việc vẫn thế. Mẹ lại gọi cho con về việc xem mắt đấy à. Con đã bảo con không muốn rồi mà".

-"Con xem con đã bao nhiêu tuổi rồi, mẹ giục con là vì muốn tốt cho con thôi. Người này gia cảnh khá tốt, vẫn còn trẻ và có công việc đàng hoàng."

-"Con không muốn, cũng không cần mẹ phải tìm kiếm cho con, cùng lắm là không kết hôn. Hôm nay con mệt lắm, mẹ nghỉ ngơi sớm đi nhé".

-"Minjeong..."

Tắt máy rồi ném sang một bên, Minjeong mệt mỏi thở dài một tiếng. Từ nhỏ đến giờ cô vẫn chưa được tự do làm điều mình thích. Ngay từ bé việc học ở đâu, làm công việc gì đều do bố dượng và mẹ định sẵn cho cô, chưa bao giờ họ hỏi ý kiến xem cô có thích hay không. Cởi bỏ chiếc áo khoác bên ngoài ra, một vật trong túi bỗng rơi ra bên ngoài. Nhặt lên thì Minjeong mới nhớ ra là chiếc danh thiếp mà hôm nọ chị Aeri đã đưa cho cô. Cứ nghĩ là đã vứt nó ở đâu đó rồi, không ngờ vẫn ở trong túi áo từ hôm đấy. Suy nghĩ một hồi, Minjeong quyết định sẽ đến phòng khám này vào chủ nhật, xem thử việc này có giúp cô ngủ ngon giấc hơn không và cũng để giải tỏa những mệt mỏi dạo gần đây.

Angel TrumpetNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ