VII

99 10 2
                                    

"Nhật báo ngày 23/12/XX, cảnh sát thành phố X thông báo: Vào ngày 20/12, công dân Lee có hộ khẩu ở phường Y, quận G được trình báo đã mất tích 3 ngày. Trước khi mất liên lạc, nạn nhân được biết có mặc áo hoodie  màu đen, quần jeans, đi giày đỏ và không mang theo giấy tờ tùy thân. Chúng tôi rất mong ai có thông tin về người có nhận dạng như trên vui lòng cung cấp thông tin về cho sở cảnh sát thành phố X theo đường dây nóng 09xxxx. Xin chân thành cảm ơn".

-"Jimin! em chuẩn bị xong rồi, mình đi thôi."

Jimin mỉm cười quay đầu nhìn em , tiện tay vứt luôn tờ báo vào thùng rác bên cạnh "Ừm". Nhân dịp giáng sinh sắp đến, Jimin đã hứa sẽ giành cả ngày hôm nay để đưa Minjeong  đi dạo phố.

Thời tiết bên ngoài lạnh buốt, tuyết rơi dày đặc hai bên đường. Cô cùng em khoác lên mình chiếc áo phao dày sụ, trên cổ cuốn khăn len họa tiết sọc caro giống nhau rồi tay trong tay dạo bước. Khung cảnh bên ngoài mới đẹp và lung linh làm sao, đường phố tấp nập xe cộ và người di chuyển. Hàng loạt cửa hiệu cũng đã được trang trí những cây thông cùng với ánh đèn rực rỡ tạo nên một khung cảnh sáng rực của mùa lễ. Đã khá lâu Minjeong mới được đi dạo phố, kể từ ngày em ốm nặng, chị Jimin luôn không muốn em ra ngoài vào buổi tối. Hai người ghé vào quán cafe nằm giữa trung tâm thương mại của thành phố, chọn cho mình chỗ ngồi ưng ý bên cạnh cửa sổ, Minjeong tự ý gọi đồ cho cả hai như một thói quen

-"Đã lâu lắm rồi mình mới đi hẹn hò, Mindoongie của chị vẫn nhớ chị thích uống gì, đáng yêu quá".

Jimin nở nụ cười tươi nhìn em dịu dàng, công việc ở phòng khám quả thật đã ngốn hết thời gian của cô, chưa kể dự án về loại thuốc mới đã cướp mất cả thời gian bên cạnh em. Phiếm má Minjeong đỏ ửng, dù đã quen với việc chị nhìn mình nhưng em vẫn không thể khống chế cảm xúc khi ở gần chị thế này.

Không dám nhìn vào mắt người đối diện, Minjeong đưa mắt nhìn ra bên ngoài cửa sổ mỉm cười. Đúng lúc đó, vụt ngang qua tầm mắt của em xuất hiện hai người một già một trẻ đang cười nói vui vẻ. Đứa trẻ cầm một chiếc kẹo bông mà cười hớn hở, miệng vẫn còn dính chút đường ở hai bên mép miệng. Người bên cạnh có vẻ là cha đứa nhóc thì mỉm cười, tay xoa đầu đứa con trai của mình một cách dịu dàng.

Đôi mắt của em bỗng cụp xuống, tâm trạng cũng từ đó trầm hẳn. Tay cầm thìa khuấy tách cafe bốc khói nghi ngút như đưa em về một khoảng trời xa xăm nào đó. Cảnh tượng lúc nãy Jimin cũng đá thấy nhưng lại không rõ vì sao cún con bỗng trở nên buồn bã

-"Minjeong ah, có chuyện gì vậy, em thấy mệt trong người hả?"

Ánh mắt vội ngước lên nhìn chị rồi nặn ra một nụ cười trừ

-"Cảnh tượng ban nãy, khiến em nhớ về bố"

-"....."

-"Ngày xưa, mỗi lần tan học là bố sẽ mua kẹo bông cho em. Vì ở nhà mẹ thường không cho ăn nhiều kẹo nên khi thấy bạn bè được ăn em luôn rất thèm. Bố vẫn hay lén mẹ mua cho em, rồi cho đến một ngày bố đi mua kẹo bông dưới cơn mưa tầm tã sau đóq vội đến trường để kịp đón em. Khi gần đến nơi, chiếc xe bán tải mất lái do đường trơn trượt đã..."

Nắm lấy bàn tay đang run nhẹ của Minjeong, Jimin nhẹ nhàng xoa lấy rồi nắm chặt truyền hơi ấm qua bàn tay nhỏ nhắn đang tự làm đau mình

-"Đó không phải và chưa từng là lỗi của em. Minjeong của chị đã có người bố tuyệt vời hết mực thương yêu, đừng cứ tự trách bản thân mình nữa, vì em luôn xứng đáng với mọi điều tốt đẹp nhất trên thế giới này".

Tay dần thả lỏng, những ngón tay của em đã thôi cắm sâu vào lòng bàn tay. Hít một hơi em lại nói

-"Chị biết không, sau này mẹ em đã lấy người khác để giúp em vơi bớt nỗi nhớ . Mặc dù cha dượng đối xử với em rất tốt nhưng rồi cả ông ấy và mẹ luôn tự ý quyết định những gì em phải làm. Sự ngột ngạt ấy khiến em không thể chịu đựng được và khi lên đại học em đã nhất quyết ra ở riêng."

Lặng lẽ nghe thật kĩ từng lời em nói, Jimin vẫn luôn nắm chặt bàn tay của em và mỉm cười khi thấy em đã đủ dũng cảm bộc bạch những khúc mắc mà bấy lâu nay em luôn giữ kín trong lòng.

-"Em đã làm rất đúng, quyết định của em đã giúp chị có cơ hội gặp gỡ và yêu em. Từ nay đã có chị ở bên chăm sóc và bảo vệ em, bố Kim cũng có thể yên tâm rồi"

Đồng hồ điểm mười một giờ, tay trong tay Minjeong lại cùng Jimin dạo bước trên con đường trở về nhà. Gần đến nơi bỗng tiếng còi xe cảnh sát vang dội một khu làm hai người không khỏi bất ngờ mà quay sang nhìn nhau

-"Đó chẳng phải là khu vườn hoang  gần nhà chúng ta hay sao? Có chuyện gì mà cảnh sát lại đứng đó đông như vậy chứ"

Chỉ khi đến gần, hai người mới bắt gặp gương mặt quen thuộc đang đứng lẫn trao đổi điều gì đó cùng một nhóm cảnh sát. Giselle cũng vừa lúc nhìn thấy Jimin và Minjeong, bèn quay ra dặn dò gì đó với viên thanh tra rồi tiến tới.

-"Hai người đi đâu vào giờ này vậy?"

-"Câu đấy em hỏi chị mới đúng chứ, sao cảnh sát lại đứng vây quanh khu vườn gần nhà em và tại sao chị lại ở đây chứ?"

Thở dài một tiếng, hay tay Giselle bóp lấy thái dương rồi đáp

-"Là án mạng! Tối nay có người phát hiện một cái xác đang phân hủy bị đám chó không chủ đào lên từ khu vườn bỏ hoang này. Và Minjeong à, người này có lẽ em biết đấy..."

            ---------------------------------

Happy Minjeong day~ 01/01/01

Happy Minjeong day~ 01/01/01

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.


And Happy New Year

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.


And Happy New Year.

Angel TrumpetNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ