IX

64 9 0
                                    

Ngày 1/10/xx, 

Bệnh nhân: Số 26, tinh thần có dấu hiệu bởi trạng thái bất an, dấu hiệu điển hình của những vấn đề về tâm lý rối loạn cảm xúc, rối loạn lo âu, tâm thần phân liệt hoặc tâm thần hoang tưởng. Nhưng kết luận cuối cùng về bệnh nhân cụ thể là hội chứng rối loạn danh tính. Trong suốt quá  trình điều trị, bệnh nhân luôn một mực khẳng định bản thân mình không phải con người. Theo cách miêu tả của bệnh nhân, bản thân là một sinh vật có tên "Vampire" đang trong quá trình biến đổi và tiến hóa. Lối sống lẩn tránh xã hội, cuộc sống đơn độc không có bất kỳ người thân hoặc bạn bè nhằm "giữ an toàn cho mọi người". Làn da trắng bệch thiếu hụt vitamin D do thiếu tiếp xúc với ánh nắng mặt trời. Luôn miệng miêu tả trạng thái của bản thân là "Khát"....

Gấp tệp hồ sơ dày cộp lại, Jimin lái xe băng băng trên con đường hướng ra phía ngoại ô thành phố. Đã mười một giờ đêm, cô đã dặn với Minjeong đêm nay sẽ về muộn để em yên tâm đi ngủ trước. Chiếc xe lăn bánh đến trước một con đường nhỏ, Jimin buộc phải xuống xe đi bộ từ đây. Ngay khi bước chân lên con đường nhỏ dẫn vào căn biệt thự, cô đã cảm nhận được một sự tĩnh lặng và heo hút đến đáng sợ. Cây cối xung quanh đường đi ngả nghiêng theo từng cơn gió rít qua, tạo nên một khung cảnh quỷ dị .Con đường nhỏ bắt đầu cong và quanh co, tạo nên một cảm giác lạc lối và khó tìm đường. Cây cỏ ven đường dày đặc, hình thành  một bức tường tự nhiên che giấu căn biệt thự u ám. Tiếng côn trùng rít lên từ bên trong cánh đồng, một thứ âm thanh không hề dễ nghe chút nào.

Tiến sâu vào bên trong, Jimin đã thấy được căn biệt thự hiện ra từ xa. Nó nổi bật giữa cánh đồng hoang vu, với vẻ ngoài hoang tàn và chưa từng được chăm sóc. "Thật là một nơi lý tưởng để trốn", đến gần hơn có thể thấy rõ mái nhà bị phai màu và xuống cấp, cửa sổ vụn vỡ và các mảnh kính văng tứ tung. Bên trên các cột trụ trước cửa thấp thoáng những vệt máu đã khô từ bao giờ. 

Bước vào bên trong, Jimin thấy những đồ đạc linh tinh nằm ngổn ngang khắp mặt sàn, dường như có rất nhiều đồ của một nhóm người nào đó. Bên cạnh lò sưởi đang cháy bập bùng, bóng dáng một người đàn ông ẩn hiện lên. Ông ta cất tiếng trong khi tay vẫn đang ném thứ gì đó vào bên trong đống lửa.

-"Bác sĩ Yu, tôi đoán cô sẽ đến tìm đến tôi nhanh thôi mà"

-"Ông trốn khá kĩ đấy, nếu tôi không nhớ ra ông từng nói mình được thừa kế căn biệt thự của gia đình thì tôi cũng không thể có mặt ở đây."

Với vẻ mặt lạnh tanh, Jimin tiếp cận người đàn ông trước mặt. Càng đến gần, hình ảnh của ông ta càng hiện lên rõ ràng. Một thân hình mảnh khảnh với mái đầu trọc lóc. Làn da thì trắng bệch thiếu sức sống cùng hàm răng được mài nhọn hoắt lởm chởm. Móng tay cũng được mài dũa một cách tỉ mỉ sao cho chúng nhìn như những mũi dao.

-"Ông trông tệ hơn so với lần cuối chúng ta gặp nhau đấy".

-"Cảm ơn, nhưng tôi đang cảm thấy đầy sức sống hơn bao giờ hết. Điều đó cho thấy phương pháp trị liệu của cô là một sai lầm". Người đàn ông có vẻ hờ hững đáp nhưng ánh mắt và cử chỉ của hắn toát lên vẻ sắc sảo và khó đoán.

-"Là tôi sai lầm hay do ông từ bỏ việc làm con người?"

Ré lên một tràng cười quái dị, hắn đánh mắt về phía nữ bác sĩ đang đứng cách mình vài mét:

-"Cô quên tôi vốn không phải con người sao?  Giờ tôi đã biết tôi là ai, lần đầu tiên trong cuộc đời tôi không còn la hét mỗi đêm nữa."

-"Bằng cách sát hại và uống máu của người khác?"

-"Nói theo cách nho nhã hơn thưa bác sĩ, tôi thưởng thức họ."

-"Tôi không quan tâm ông giết bao nhiêu người vì chỉ trong vòng nửa tiếng nữa cảnh sát sẽ đến bắt ông và tôi nghĩ những cái xác khô cằn của đoàn người du lịch xấu số nào đó mà ông đã chôn dưới cánh đồng chết của mình là đủ để họ tặng ông một bản án tử"

Ánh mắt tỏ vẻ ngạc nhiên rồi giãn ra như đang cười, vậy hóa ra vị bác sĩ của ông đã chuẩn bị mọi thứ khi đến đây, đứng dậy tiến đến gần hơn Jimin

-"Vậy điều gì khiến cô nghĩ cô còn thở để chờ họ đến?"

-"Một điều cuối cùng, có phải đêm đó ông đã thấy những gì tôi làm phải không?"

-"Ồ, vậy ra vị bác sĩ đáng kính đây cũng có điều đang giấu cảnh sát...Sẽ ra sao nếu họ biết cô là người tấn công người phụ nữ đó nhỉ, hẳn là sau đó cô ta đã chạy thoát với cái đầu bị thương và trở thành bữa tối của tôi. Nhưng người đã đánh cô ta gần như hấp hối là cô mà, tôi nói có đúng không?"

Không còn vẻ mặt lạnh tanh nữa, Jimin nở nụ cười nhếch môi. Hôm đó nếu không phải vì Minjeong bỗng co giật thì cô đã xử lý gọn gàng ả ta rồi.

Cởi bỏ chiếc áo khoác bên ngoài ra đồng thời cầm lên cho mình chiếc rìu đang nằm trên mặt đất cách đó không xa

-"Buổi trừ tà xin được phép bắt đầu.."

Xen lẫn tiếng lá cây xào xạc cùng âm thanh của đám côn trùng là hàng loạt bước chân vội vã vang lên. Cảnh sát được trang bị vũ trang đầy đủ đã bao vây lấy cả căn biệt thự. Dẫn đầu đương nhiên là thanh tra Aeri đang trực tiếp xông vào bên trong. Một giờ trước, khi vừa nhận được bản sao hồ sơ mà Jimin gửi đến cô đã lập tức tập hợp đội điều tra truy tìm danh tính và địa điểm mà nữ bác sĩ đã ghi chú trong hồ sơ rồi không chậm chễ lao đến nơi này.

Bước vào bên trong, mùi máu tanh xộc thẳng vào mũi đoàn người. Không gian tối om cùng sự im lặng đến gai người. Nhưng càng vào gần, Aeri nhận ra có hai bóng người đang bất động phía trước một nằm và một đang ngồi dựa vào bên tường cạnh lò sưởi.

-"Jimin! Cậu không sao chứ?"

Xung quanh là những vũng máu nhỏ đọng lại vẫn chưa khô, những vết bổ vết chém làm vỡ nát mặt sàn bằng gỗ nham nhở. Chỉ cần nhìn qua cũng biết nơi đây chỉ mười phút trước đã xảy ra chuyện gì.

Vị bác sĩ kia vẫn còn thở nhưng xem ra không còn sức lực để mở mắt nữa.  Bên cạnh là xác một thứ gì đó, đúng hơn là một người đàn ông cùng chiếc rìu được bổ vào giữa tim. Một cảnh tượng đẫm máu làm một vài người phải bịt lấy miệng mình. Nhanh chóng gọi đội y tế vào, Aeri nhận ra Jimin đã cố tình đến đây một mình vì lý do nào đó. Nhưng trước hết cần phải đưa vị bác sĩ này vào bệnh viện trước đã.





Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Feb 17 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Angel TrumpetNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ