VIII

69 10 0
                                    

Tiếng còi từ xe cảnh sát vang lên không ngừng, những thanh tra pháp y vẫn đi lại xung quanh, chụp lại từng ngóc ngách hiện trường vụ án để tránh bỏ sót chi tiết quan trọng nào đó.

Liếc nhìn chiếc đồng hồ đang đeo trên tay, giờ đã gần mười một giờ đêm nhưng có lẽ hôm nay cô sẽ phải tăng ca đến hôm sau mất, Aeri thầm nghĩ

-"Nạn nhân chính là đồng nghiệp cũ của Minjeong, Lee. Cô ta đã bặt vô âm tín và ngắt liên lạc với người nhà kể từ khi bị đuổi việc. Người thân cũng đã trình báo để tìm người nhưng không ngờ cô ta lại xuất hiện ở đây".

Minjeong hoảng hốt đưa tay khẽ bụm miệng, quay sang nhìn Jimin với mong muốn xác nhận mình không nghe nhầm những gì chị Aeri nói

-"Vậy nguyên nhân chết là gì vậy?"

-"Tin chị đi, nếu em muốn đêm nay không gặp ác mộng thì đừng nên biết thì hơn. Còn giờ thì cũng đã muộn rồi, hai người nên về nghỉ ngơi đi. Jimin, ngày mai tôi muốn nghe một vài lời tư vấn của cậu "như mọi khi" về vụ án lần này được chứ?"

Cô khẽ gật đầu "Vậy hẹn mai gặp ở văn phòng cậu" rồi quay người nắm tay Minjeong rời đi.

Về đến nhà, Minjeong vội đóng cửa để át đi tiếng còi xe cảnh sát có phần ồn ào ngoài kia. Từ trong nhà tắm bước ra, cô bất ngờ khi vẫn thấy Jimin ngồi đăm chiêu suy nghĩ gì đó trên sofa. Chị đã giữ nguyên một tư thế như vậy kể từ lúc về đến nhà. Không một âm thanh nào phát ra từ Jimin, như thể thật sự chị không ở trong một chiều không gian với cô. Có chút hoảng sợ, Minjeong nhẹ nhàng đi tới bên cạnh khẽ gọi

-" Jimin...chị sao vậy?"

Đôi mắt đang nhìn chăm chăm vào khoảng không trước mặt bỗng khẽ lay động rồi chuyển tầm nhìn sang người bên cạnh. Không còn ánh nhìn như muốn xuyên thủng mọi thứ nữa mà đã dịu xuống vài phần khi nhìn thấy khuôn mặt cún con đang hốt hoảng

-"Xin lỗi, chị đang suy nghĩ một vài thứ thôi."

-"Jimin vừa rồi làm em sợ đấy. Có phải vì chuyện vụ án vừa xong làm chị khó chịu không?"

Đưa tay kéo em vào cái ôm rồi hít hà hương thơm từ mái tóc đen, Jimin khẽ cười

-"Chỉ là chị cảm thấy buổi hẹn hò của chúng ta không trọn vẹn khi gặp phải điều không may vừa rồi".

-"Không sao đâu, dù sao thì em đã rất vui. Jimin này, em biết Aeri làm bên cơ quan điều tra nhưng không ngờ hai người lại làm việc với nhau lâu như vậy rồi."

-"Aeri là một thanh tra trẻ tuy nhiên năng lực phá án của cậu ấy rất giỏi.  Đôi khi những hung thủ gây án lại có dấu hiệu về tâm lý méo mó, lệch lạc hoặc đơn giản có tiền sử về một "chứng bệnh tâm lý" nào đó cần giải thích và phân tích từ người có chuyên môn. Đó là lý do bọn chị quen biết lâu năm như vậy".

Dù còn nhiều điều muốn hỏi chị nhưng Minjeong đã sớm không mở nổi mắt. Nằm trong lòng chị cảm giác ấm áp một cách lạ thường, mùi hương em nghiện mà chỉ chị mới có đã làm Minjeong ngủ say từ bao giờ.

Sáng hôm sau như đã hẹn, Jimin đã có mặt tại văn phòng thanh tra sở cảnh sát thành phố. Aeri đưa cô đến phòng khám nghiệm tử thi, căn phòng có mùi thuốc khử trùng , song không quá nặng. Các khu khám nghiệm tử thi rộng rãi, tràn ngập ánh sáng và có một bục cao chạy dài ở giữa. Dãy bàn hai bên thường xuyên được nhân viên làm sạch, sẵn sàng tiếp nhận những trường hợp tiếp theo. Dù đã hợp tác khá lâu, nhưng đây là lần đầu Aeri trực tiếp đưa cô đến phòng khám nghiệm, điều này cho thấy vụ án này không hề đơn giản.

-"Đây là bác sĩ Hank, người trực tiếp khám nghiệm tử thi của chúng tôi. Còn đây là trợ lý J..."

Sau màn chào hỏi, bác sĩ Hank vào thẳng vấn đề:

-"Nạn nhân được chúng tôi xác định tử vong do mất máu. Một vết thương được phát hiện phía bên phải đằng sau đầu nạn nhân."

-"Vậy đó là vết thương chí mạng sao"?

-"Nếu thế thì đã đơn giản, vấn đề là sau khi bị thương ở đầu, cô ta vẫn còn sống."

Jimin nghi hoặc nhìn vị bác sĩ rồi quay sang Aeri. Hiểu được thắc mắc của người đối diện, nữ thanh tra ra hiệu cho bác sĩ tiếp tục giải thích

-"Nạn nhân tử vong do một vết cắn khá sâu trên cổ, chính nó đã khiến cô ta bị rút sạch máu trong cơ thể".

Vừa nói, vị bác sĩ đứng tuổi vừa mở miếng vải che nhằm cho Jimin thấy rõ hơn điều ông vừa nói. Vết cắn hiện lên rõ ràng trên làn da trắng bệch của Lee,  khá sâu nhằm ngay vào vị trí động mạch cảnh. Chứng tỏ hung thủ khá am hiểu về các tử huyệt trên cơ thể người mới có thể ra tay với một vết cắn gọn gàng, không hề nham nhở như này.

-"Hung thủ trong vụ này ra tay một cách man rợ, không hề giống những tên sát nhân khác. Cách thức gây án giống như một loài thú vật. Thế nên tôi thắc mắc bác sĩ Jimin đã từng gặp phải bệnh nhân nào mắc chứng hoang tưởng bản thân là một loài dã thú hay chưa?"

-"Những ca bệnh mắc chứng hoang tưởng nặng như vậy đã từ lâu tôi không còn gặp. Nhưng nếu có thì thông tin sẽ được lưu trong bệnh án nằm ở văn phòng của tôi, do trí nhớ không được tốt nên tôi thường lưu thông tin về từng bệnh nhân mà mình từng tiếp nhận. Chỉ có điều...nếu phải  tìm thì sẽ tốn thời gian".

-"Cần tìm thấy càng sớm càng tốt, không thể để một tên thâm thần như vậy đi lang thang cắn người được. Trợ lý J sẽ theo cậu về."

-"Cảm ơn, nhưng cậu quên tôi không ở một mình sao? Cho tôi một ngày, tôi sẽ tìm ra".

Aeri nghi hoặc nhìn về phía Jimin, nhưng ánh mắt kiên định của nữ bác sĩ làm cô từ bỏ ý định thuyết phục

-"Được rồi, cho cậu một ngày. Nhưng cậu có chắc là có kẻ như vậy trong hồ sơ của cậu không?"

-"Có hay không tôi đều sẽ báo, nếu thực sự không có thì cũng không phải là việc của tôi nữa, đúng không thanh tra Aeri.."

Nói rồi, Jimin mặc lại áo khoác rồi quay đi. Ở phía sau, Aeri không khỏi nghi ngờ vị bác sĩ trẻ kia còn có điều gì đó đang giấu cô.

Angel TrumpetNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ