4.

163 24 3
                                    

" chú không cần đưa james về đến tận nhà đâu, chú chỉ cần thả james ở ngõ lớn là được rồi ạ ."

" sao mà thế được, chú có trách nhiệm phải đưa james về nhà an toàn ." - net vừa nói vừa di chuyển vô lăng.

" vậy thôi. tuỳ chú. đằng nào james cũng không thể thắng được chú ." - james nói với giọng bất lực.

" được rồi về đến nhà rồi. có gì chào bố mẹ james hộ chú nhé ."

" vâng ạ. vậy chú về cẩn thận ạ ."

" ừ. tạm biệt, chú đi đây ." - net nói rồi vẫy tay với cậu.

" bai bai ."

james vẫy tay lại chào tạm biệt hắn. cậu đợi hắn đi được một đoạn rồi mới xoay người vào nhà. cậu lục lọi tìm kiếm chiếc chiều khoá cổng của mình thì đằng sau có tiếng gọi tên cậu.

" james ."

xoay người lại nhìn thì ra đó là bạn cùng lớp của cậu, ter. bên cạnh cậu ta còn có một 3 người nữa nhưng cậu không biết ai trong số đó cả.

" cậu vừa đi đâu vậy. chúng tôi ở đây đợi cậu mãi. chúng tôi có thứ muốn cho cậu xem đó james ." - cậu ta tiến gần về phía james vẻ mặt gian xảo nói.

" cho tôi xem á, là gì vậy ?" - cậu tò mò hỏi.

" ở bên kia cơ. cậu đi theo chúng tôi một chút có được không ?" - vừa nói cậu ta vừa chỉ về phía con hẻm nhỏ cách đó không xa.

con hẻm đó ở phía trên trên kia nên ít người đi lại. mà ở đó lại chỉ có duy nhất một ánh điện vàng nhẹ.
james không biết đó là thứ gì nên cũng không dám chắc có nên đi hay không. nhưng vì ter nói rằng cậu ta và những người kia đã chờ cậu từ lâu rồi chỉ vì thứ đó nên chắc nó cũng quan trọng. cậu có hơi do dự nhưng cuối cùng vẫn chọn đi theo bọn họ.

đi vào trong con hẻm đó. nó vẫn như bình thường không có thứ gì quá nổi bật cả. cậu thắc mắc suy nghĩ.

" vậy thứ cậu muốn cho tôi xem là gì vậy ?"

nói dứt câu, hắn dừng lại rồi ra hiệu cho mấy người đằng sau cậu. bất chợt, james bị đạp thẳng một phát vào lưng khiến cậu ngã sõng soài dưới đất.

" a.. "

" yếu ớt thế nhở. tao cứ tưởng mày chỉ nhỏ con thôi hoá ra chỉ đạp có một cái mà đã ngã lăn quay ra như này rồi á. đã thế còn kêu như mấy đứa con gái nữa chứ haha ."

cậu chống tay xuống đất định đứng dậy thì có một lực ép cậu xuống dưới nền đất lạnh.

" này cái gì vậy. bỏ cái chân của cậu ra đi chứ. tôi không thể thở nổi ." - james bị ép lồng ngực xuống nền đất lạnh khiến hơi thở có chút khó khắn.

" tại sao tao phải làm thế nhể. tao không cho mày đứng dậy thì mày đéo được đứng dậy. cái loại mày thì chỉ có bị người khác chà đạp lên thôi ."

" cậu đang nói cái gì vậy. trước hết cậu bỏ cái chân của mình ra đã được không, tôi xin đấy ."

cậu vẫn đang cố gắng chống cự lại nó. nhưng thay vì làm theo lời cầu xin của cậu, hắn lại cố tình đá vào người james thêm mấy cái nữa.

" áaa... đừng. làm ơn.. dừng lại. đừng đá nữa ."

hắn dừng lại hành động của mình, quỳ một chân xuống trước mặt cậu túm tóc cậu giật ngược ra sau nói.

" này đừng có nằm ì ra đây chứ. mọi chuyện vừa mới bắt đầu thôi mà. này chúng mày lôi nó dậy rồi đánh thêm mấy phát nữa đi, tao nhìn mặt nó mà tao khó chịu quá ."

mấy đứa kia nghe theo cũng lôi đầu cậu dậy đánh rồi đá cậu đến tơi tả.

" làm ơn.. hic đừng đánh.. nữa.. tôi.. hức không thể.. chịu.. nối nữa. xin đấy..." - cậu cố dặn từng chữ cầu xin hắn, nước mắt đã rơi từ lúc nào chẳng hay.

" ê đừng nói là mày khóc đấy nhớ. vl chúng mày nhìn nó kìa hahaha. mày room cận cảnh vào cho tao ."

" ok chắc chắn rồi. nhìn nó đéo khác gì một thằng đĩ cả ." - người đó nói với giọng mỉa mai, người cầm máy quay đó từ đầu đến giờ đã quay lại toàn bộ việc cậu bị đánh thê thảm đến mức nào.

" này có phải mày đã dùng bộ mặt này để đi quyến rũ đàn ông đúng không vậy, và đặc biệt là net siraphop người mà hơn chúng ta hẳn 10 tuổi. có phải mày thích tiền đến mức đi làm sugarbaby cho ổng không vậy ?"

" cậu.. đang nói cái gì vậy. tôi không hiểu ."

" mày lại còn giả ngu à. hay giờ để bọn tao gợi lại cho mày nhớ, bọn tao cũng nhiều tiền lắm thích bao nhiêu bọn tao cho ." - nói xong hắn liền ra hiệu cho bọn đàn em lột đồ của cậu.

" này.. đừng mà.. híc. đừng.. làm vậy.. làm ơn đi.. tôi xin.. lỗi mà. đừng chạm.. vào đó, cứu với hức.. " - nước mắt không ngừng rơi, james kêu la thảm thiết, cố gắng cầu cứu nhưng quanh đây lại chẳng có ai, cậu chống cự lại những đôi bàn tay đó những cũng chẳng có ích gì.

hắn bóp cằm cậu nói.

" mày im mồm được chưa. quanh đây giờ này không có ai đâu nên mày cầu cứu thì cũng vô ích ."

vì cậu cứ chống cự liên tục làm bọn chúng không thể lột được quần áo liền tức giận thẳng tay xe luôn cả cái áo đó thành từng mảng. thân trên của james chẳng còn vương lại thứ gì khiến cậu bắt giác mà đưa tay lên che chắn lại phần ngực. thân trên của cậu trắng nõn, mịn màng đến mức ai nhìn vào cũng phải mê, bọn chúng cũng không phải ngoại lệ. mấy tên đó bắt đầu sờ mó khắp nơi trên người cậu. chúng ép james vào tường rồi hít lấy hít để mùi hương đào sữa trên người cậu. cậu khóc một lúc một lớn hơn, sự cầu xin, cầu cứu cũng ngày càng nhiều nhưng những lời đó chỉ khiến bọn chúng thêm hứng tình mà thôi. sự đụng chạm bắt đầu đi quá giới hạn hơn nữa. giờ đây không chỉ còn là đụng chạm thân trên mà còn là cả phần thân dưới.

" áaaaa.. đừng chạm vào nó mà.. híc.. híc.. có ai không cứu với, cứu james với.. huu.. chú net ơi cứu james với. hức.. hức.. " - hai hàng nước mắt trào xuống khoé mi, chảy dài hai bên thái dương rồi rơi xuống cổ.

câu nói đó của james đã chạm đến máu điên của ter. cậu ta ghét nhất là việc đang làm tình với ai đó mà đối phương lại nhắc đến tên của một người khác. dù việc này chưa hoàn toàn là làm tình nhưng nó vẫn khiến ter cảm thấy không thoải mái. cậu ta bắt đầu mạnh bạo hơn lúc nãy, điên cuồng cắn mạnh vào cổ james. james sợ hãi và liên tục né những vết cắn đó.

" james ."

" chú net.. híc.. c..cứu james với.. "

____________________________

end chap 4. mọi người ơi tui vẫn còn nghiệp dư lắm, về khoản viết kiểu như này tui vẫn chưa quen í nên nếu có gì chưa ok mọi người nhớ góp í cho tui nha.

mọi người nhớ ủng hộ cho tui 1⭐️ nha. cảm ơn mọi người nhìu ạ 🙆🏼‍♀️🙆🏼‍♀️

netjames | đáng yêu nhấtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ