Chương 10

200 32 10
                                    

Ác quỷ, những kẻ bị thế giới này ruồng bỏ, trong đó có cả Thiên Yết.

"Ngươi đúng là thứ phế vật, mau cút khỏi nơi này!"

Dưới cái tiết trời lạnh lẽo của một vương quốc hoang tàn, trên chiếc ghế đặt ở vị trí cao nhất là một người phụ nữ toát ra khí chất như một Nữ Hoàng, bà ta dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía đứa trẻ nhỏ đang co rúm run rẩy nằm dưới mặt đất.

Thật kinh tởm, sự yếu đuối của đứa trẻ này làm bà ta cảm thấy buồn nôn. Rốt cuộc thứ xấu xí này tại sao lại có thể là một Ác Quỷ đầy cao quý cơ chứ? Vẻ mặt sợ hãi của đứa nhỏ lại làm bà ta càng tức giận hơn, bởi vì khi nhìn thấy dáng vẻ của nó lại khiến cho bà nhớ đến cái gọi là chính nghĩa thấp kém của lũ nhân loại. Bà ta muốn thiêu rụi thế giới này, thiêu rụi những bộ mặt giả tạo của lũ Thợ Săn. Tất cả những thứ trên thế gian này đều ghê tởm, nhưng tại sao lũ người man rợ như bọn họ lại được coi là chính nghĩa?

Nực cười nhất là phe Ác Quỷ chưa từng chiến thắng, dù bọn họ có làm thế nào cũng chẳng thể đấu lại bọn Thợ Săn.

Sự ác ý của bà ta làm đứa trẻ nhỏ sợ hãi lùi lại, nó muốn khóc nhưng chẳng thể khóc được. Bởi vì Ác Quỷ từ lâu đã được mặc định là loài sinh vật máu lạnh chẳng có tình người. Cơ thể nó run rẩy, không biết rõ là run rẩy vì sự lạnh lùng trong ánh mắt của người mà nó từng gọi là 'mẹ' hay run rẩy dưới cái lạnh của tiết trời mùa đông.

Đứa trẻ nhỏ đó chính là Thiên Yết.

Thiên Yết nằm thoi thóp dưới sàn, cố gắng hít lấy không khí và chịu đựng những cuộc tra tấn man rợ. Người phụ nữ đó gọi đây là 'hình phạt' cho những đứa trẻ không nghe lời, Thiên Yết không dám cãi lại. Bởi vì suy cho cùng thì đây cũng là lỗi do anh, chống cự cũng chỉ khiến bà ấy tức giận thêm thôi.

Thiên Yết sinh ra trong một gia tộc tôn thờ cái ác, ba mẹ anh ta là người đứng đầu, cũng chính là Ác Quỷ mà cả gia tộc tôn thờ. Anh cũng là một Ác Quỷ, nhưng cuối cùng lại chẳng có bản chất nào giống như một Ác Quỷ. Anh không có cái sự kiêu hãnh, không có sự tàn nhẫn, lại càng không có cái sự hận thù cay đắng đối với nhân loại. Nói thẳng ra thì Thiên Yết chẳng có một tố chất gì để làm Ác Quỷ, dòng máu anh mang trong cơ thể cũng chẳng phải là Ác Quỷ thuần chủng. Vì vậy nên cha mẹ chưa từng thể hiện sự quan tâm tới anh. Dù sao thì có ai lại muốn quan tâm một kẻ người chẳng ra người, quỷ chẳng ra quỷ như anh chứ.

Anh cố gắng đứng dậy dẫu cho bản thân đau đớn đến nhường nào, cổ họng anh khô khốc tưởng chừng như đã bị xé rách.

Đau, con đau quá mẹ ơi.

Giá như mẹ chưa từng thay đổi, mẹ đã từng là một người rất dịu dàng mà. Nhưng giờ đây, mẹ không còn là mẹ nữa. Mẹ giờ chỉ là một kẻ chỉ ham muốn danh vọng đến mức quên đi lời hẹn ước năm ấy với người mà bà từng yêu thương.

Có lẽ tình yêu cao đẹp mà bọn họ từng sống chết đánh đổi cũng chẳng đủ để cảm hóa một kẻ vốn được cho là Ác Quỷ máu lạnh.

"Ném nó đi, đừng bao giờ cho nó trở về nữa. Cái thứ mang tư tưởng giả tạo của bọn nhân loại, gia tộc này mãi mãi không bao giờ cần nó." 

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Aug 16 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

(12 Chòm Sao) Thần Bảo HộNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ