Năm học mới đã bắt đầu được vài ngày, từ thứ hai đến thứ sáu đều, học sinh cũng dần quen lại với lịch học buồn chán và mệt mỏi. đặc biệt là khối 12, những kiến thức mới vô cùng sâu rộng và khó hiểu cứ tiếp tục được bơm vào trí não đến quay cuồng. Cũng may Huy học cũng khá nên vẫn còn sức để gượng dậy chứ như Phương Anh và Ân thì tụi nó đã xỉu ngang rồi.
" tao đi vệ sinh cái "
Huy rời khỏi chỗ, nói với nhỏ nằm gục bên cạnh, cậu lúc sáng uống hơi nhiều nước nên cảm thấy khó chịu, nhưng do mấy kiến thức như dành cho bác học mà cậu phải nhịn để ở lại nghe giảng cho rõ cho thấm đến giờ mới có cơ hội để mà đi.
Nói xong cậu chạy nhanh lên xin giáo viên, giáo viên vừa gật đầu là cậu phi thật nhanh đến nhà vệ sinh liền. Trong nhà vệ sinh chỉ có 3 buồng toilet, nhưng hình như có ai đang đi hay là do ai chơi trò mắc dại bấm khóa cửa rồi đóng nên giờ chỉ còn một buồng ở trong cùng. Không nghĩ nhiều, cậu liền chạy thẳng vô buồng trong cùng, lúc cậu vừa vào đóng cửa thì bên cạnh có người đi ra, Huy nghĩ người đó chắc đi xong thì rửa tay rồi sẽ về lớp thôi.
Khi vừa giải tỏa xong, cậu xả nước rồi đi ra rửa tay , nhưng đi ra tới nơi cậu với hết hồn suýt bất tỉnh, do bồn rửa tay khuất với buồng vệ sinh nên khi cậu ra tới gần mởi thấy có người. Mà cái người này lạ lắm, cậu ta đứng khoanh tay dựa người vào bồn rửa, mắt đắm chiêu nhìn vào Huy.
" không nghĩ là đi vệ sinh thì cũng có thể gặp được anh đó "
" bộ là anh thì ko đi vệ sinh à "
" không, chỉ là em định tí nữa sẽ đi kiếm anh, không ngờ lại gặp được ở đây"
" Thế em tìm anh có chuyện gì"
" có chuyện gì à"
" từ từ đã Tùng, có gì bình tĩnh đừng manh động, đây là nhà vệ sinh đấy, coi chừng"
Sau câu hỏi của Huy, Tùng liền bước tới gần, cậu thấy vậy hơi hoang mang nên cũng lùi bước nhẹ, đến khi lưng chạm vào tường. Còn Tùng thì cứ tiến tới, tiện tay đóng cửa nhà vệ sinh, chống tay dồn Huy vào trong lòng. hai người nhìn vào mắt nhau, Huy thầm nuốt ngụm nước miếng vì vẻ đẹp trai của Tùng.
" sao thế, anh sợ em à, liệu anh nghĩ em sẽ làm gì anh ?"
Huy nhìn vào mặt thằng bé nhỏ tuổi trước mặt, bỗng sao thấy khó chịu trong lòng. Sao thằng nhỏ bé hơn cậu tới 2 tuổi lại có thể to lớn đến vậy, to hơn cả cậu...còn đẹp trai nữa. Huy nghĩ thầm trong liền bừng tỉnh vội ngượng ngùng đưa ánh mắt ra chỗ khác, vội vàng thoát khỏi vòng vây của cậu trai.
" anh nghĩ anh nên về lớp rồi, đi lâu quá"
Huy vội nói một cái cớ, chạy ra bồn rửa vội cái tay rồi biến một cái vọt ra khỏi tầm mắt của Tùng. Trong đầu cậu thầm mắng nhà trường tại sao lại xếp cho khổi 12 với khối 10 chung tầng cơ chứ. Thế là những tiết sau đó cậu không thể vô đầu được tí kiến thức nào cả, xung quanh thì cứ hỏi thăm cậu có sao không do cái mặt đỏ lửng của cậu.
.............................................................
Sau khi thoát khỏi đống kiến thức rồi bù xù thì cậu cũng đc xả hơi, tiếng trống tan trường đã vang lên, dòng người đổ xô về như đàn kiến vỡ tổ, đông nghẹt. Huy cũng vội xách balo lên nhưng chưa đi liền, cậu đợi mọi người về bớt mới đi xuống cho đỡ kẹt. Lúc này cậu đang đứng chờ thì sự việc hồi sáng hiện lên trong đầu cậu, cậu thấy ngại ngùng, cố mà nhìn nụ cười mà cậu chẳng biết nguyên do.
BẠN ĐANG ĐỌC
Anh Bé & Em Gấu
RomanceLê Thanh Huy - một người cô đơn suốt 17 năm với chấp niệm một tình yêu học đường trước khi hết năm học lớp 12 Trần Thanh Tùng - thằng trẻ trâu to con bị mê một anh trai nhỏ nhắn sau một lần tình cờ gặp Đây là truyện chữa lành tâm hồn, siêu sến siêu...