Sau một đêm mưa là một sáng nắng vàng tươi, tỉnh dậy sau một giấc sầu muộn, Huy cảm thấy cơ thể dường như thoải mái hơn, dù thế thì tâm vẫn rầu. Cậu đã gần 18 mà xe thì vẫn chưa biết chạy, cậu không học đơn giản là vì lười và cậu cũng thích được chở hơn. Thế nên, sáng nào đi học mẹ cậu đều phải chở đi.
Ngồi sau xe, Huy vẫn còn đang phờ phạc nhìn hai bên đường, đầu cậu giờ đây là bao suy nghĩ về cô gái kia:
* Ơ mà lạ, cậu với Tùng có phải là gì của nhau đâu mà sao phải ghen! À không! Không có ghen. Đơn giản là không có thích *Cậu cố thoát khỏi những suy nghĩ vẫn vơ ấy, đúng lúc đã tới trường, chào mẹ rồi chân bước thật nhanh về phòng học.
Vừa tới cầu thang, cậu bắt gặp hai bóng lưng quen thuộc.
" trùng hợp thật đấy, mới sáng mà đã gặp anh rồi "
Đó là thằng Tùng và bên cạnh cậu ta đó là cô gái ấy.
" chào anh nha "
Cô bé ấy vui vẻ chào cậu, tay vẫy vẫy.Cậu thấy vậy lòng cũng hơi khó chịu với bao nghi ngờ ập đến trong đầu. Tuy thế mặt cậu vẫn nở nụ cười rất tươi mà không ai nghĩ là diễn và vui vẻ vẫy tay chào lại hai người.
Thế là cả ba người cùng nhau lên lớp do đều chung một lầu. Lúc đến được lầu 2 cả ba tách nhau ra, khối 10 ở phía phải, khối 12 ở phía trái.
Hai em khối dưới chào cậu vui vẻ rời đi, còn vừa giỡn vừa cười khi đi nữa. Huy cũng đứng lại nhìn theo hai người họ đi vào tận lớp thì mới chịu bước về lớp học của mình.
" sao thế mới tới lớp mà mặt buồn bã là sao "
Phương Anh hỏi với sự tò mòHuy :" không có gì, khó chịu người thôi "
Phương Anh:" thật không.......
....... thôi nào kể tao nghe đi "Nhỏ liền thúc giục nài nỉ kêu cậu kể chuyện đã xảy ra
Dưới sự tò mò hóng chuyện ấy, Huy cũng rất đắn đo, nhưng khó chịu quá không có ai bàn luận là không được cậu bèn kể ra.
.........
Sau mấy phút kể chuyện, nhỏ đã tóm được ý chính liền phán .Phương Anh:" thời tới rồi, cái này là mày thích người ta rồi mày ghen gì nữa "
Huy:" không, tao không có thích, không có ghen "
Phương Anh:" chứ nó là cái gì?"
Huy:" tao không biết "
Phương Anh :" vậy là thế chứ còn cái gì nữa"
Huy :" không! Tao bảo là không phải "
Phương Anh:" ờ thì không phải, thế rồi mày định làm gì"
Huy:" tao không biết"
Phương Anh:" thế thì chịu"
Thế là cuộc bàn luận đến hồi kết với không một giải pháp nào được đưa ra. Huy chán nản nằm gục xuống bàn chờ đến khi vô tiết.
..................................
/ Tách tách tách /
Trời chiều những ngày đầu thu tháng 8 thường có mây râm gió mát. Nhưng nay hơi lạ, hai tiết cuối của Huy là hai tiết sinh, mà cô giáo thì lại đi đâu mất từ đầu tiết nên giờ lớp đang tự học. Gục trên bàn bấm điện thoại , liếc mắt sang ngó lớp Tùng, cậu thấy hơi buồn buồn. Trời mây không còn nhẹ gió nữa, từng cơn gió thổi vào lớp làm sách vở, cả màn cửa phấp phới như muốn bay đi.
Trên tay cậu cầm điện thoại, tai nghe đang đeo bỗng ngẫu nhiên chuyển sang bài " Em gái mưa". Cậu nghe thấy cũng hát theo, bỗng trời dần trút mưa xuống.
BẠN ĐANG ĐỌC
Anh Bé & Em Gấu
RomantizmLê Thanh Huy - một người cô đơn suốt 17 năm với chấp niệm một tình yêu học đường trước khi hết năm học lớp 12 Trần Thanh Tùng - thằng trẻ trâu to con bị mê một anh trai nhỏ nhắn sau một lần tình cờ gặp Đây là truyện chữa lành tâm hồn, siêu sến siêu...