Chiếc xe máy chạy bon bon giữa cơn mưa rào, trời cũng dần sẫm tối dần, ánh đèn đường cũng thắp lên hai bên đường. cơn mưa như trút nước, đường xá cũng đông nghịt, chen chúc, tiếng còi xe vang khắp nẻo đường khiến cho ai đi đường cũng chẳng thể nghe nhau nói gì. Dù vậy, không hiểu sao giữa Huy và Tùng vẫn có thể nghe thấy rõ nhau nói, cứ như có bức tường cách âm, tách họ ra một thế giới riêng.
núp dưới tà áo mưa, Huy chỉ có thể nhìn thấy được con đường, ngó nhìn quanh xem xét bên ngoài ra sao. Đó là một khung cảnh dòng người đông đúc, ai cũng mặc áo mưa cố lách từng tí một để về trú khỏi cơn mưa lớn.
" anh ơi"
Tùng gọi Huy núp sau lưng mình, tuy bị tiếng mưa át đi nhưng vẫn có thể nghe thấy.
Huy:" sao vậy"
Tùng:" anh giữ giúp em cái kính với "
Tùng với tay vào trong áo mưa đưa cho Huy cặp kính lấm tấm nước mưa, cậu thấy thế vội cầm lấy, trong lòng liền cảm thấy vui vui vì thằng bé tin tường giao đồ của mình cho cậu giữ, thế nên cậu cầm rất chắc.
sau khoảng hơn mười lăm phút, hai người mới thoát khỏi dòng xe kẹt cứng đấy, mưa cũng đã vơi dần , thấy thế Huy liền ló đầu ra nhưng vẫn choàng áo mưa quanh người cho đỡ ướt. không khí sau mưa rất dễ chịu, mát mẻ trong lành hơn bao giờ hết, đặc biệt là khi người chở cậu là một người đặc biệt. Tùng cũng cảm thấy thế, vui hơn nữa là đằng khác, cuối cùng ngày cậu chở người quan trọng về nhà cũng thành thật. Không những thế, Huy cảm thấy thằng bé to xác này rất siêu khi chỉ cần nói sơ sơ là thằng bé có thể chở cậu đi đúng đường về mà không cần chỉ, cứ như rất quen thuộc.
Đi được vài đoạn thì cả hai gặp đèn đỏ, mà đèn đỏ này lạ lắm, đèn đỏ nó đếm từ số 200, cũng may trời đã ngớt mưa chứ không có khi hai người được đi tắm ngoài trời mất.
Tùng:" anh này"
Huy:" sao "
Tùng :" ừm thì ....em lái xe không có giỏi đâu"
Huy:" anh thấy em lái giỏi mà, anh vẫn chưa rớt xe là ổn "
Tùng: " nhưng....dù sao nó vẫn không an toàn nếu không có thắt an toàn í "
Huy: " em nói gì thế, này xe máy mà"
Tùng :" không phải, thật ra thì em hơi lạnh , nên là...."
Huy:" nên sao..."
Tùng:" nên là......."
Huy:" nên....."
Tùng:" anh......ôm em được không"
Huy:"....."
Tùng:" ý là cho chắc không té xe ý mà, ...thế nên là...."
Sau một yêu cầu hết sức ngô nghê là một sự im bặt của cả hai. Dù với nhau vẫn chưa là gì nhưng không hiểu sao lại có một cảm giác ngượng ngùng giữa hai người.
Huy:" thế... anh ôm nhé"
Huy dè chừng hỏi lại cho chắc, thế nhưng hai tay đã thủ sẵn thế từ trước. Tùng gật đầu cái nhẹ, Huy liền ôm lấy thân hình to lớn, cái bụng bự bự của thằng bé ôm rất êm, ngưòi còn rất ấm áp.
Có thế thôi mà cả hai dường như đều muốn đỏ mặt cười tủm tỉm.
Cùng lúc đèn cũng vừa chuyển xanh, " bám chắc nhé" Tùng nhẹ giọng bảo, rồi liền vặn ga lái đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Anh Bé & Em Gấu
RomansaLê Thanh Huy - một người cô đơn suốt 17 năm với chấp niệm một tình yêu học đường trước khi hết năm học lớp 12 Trần Thanh Tùng - thằng trẻ trâu to con bị mê một anh trai nhỏ nhắn sau một lần tình cờ gặp Đây là truyện chữa lành tâm hồn, siêu sến siêu...