Trong màn mưa rào cuối hạ, một bóng dáng nhỏ bé lao vút đi như một cơn gió. Y/n đang vội trở về nhà sau một ngày dài làm việc mệt mỏi.
"Tsk, tên sếp khốn kiếp đã muộn rồi còn bắt tăng ca đã vậy giờ còn mắc mưa, đúng là xui xẻo. Bé cưng chờ chị chút, chị sắp về với cưng rồi đây.."
Y/n về đến nhà, dù cả người đã ướt như chuột lột nhưng việc đầu tiên cô làm là nhanh chóng chạy vào nhà và ôm chầm con mèo cưng của cô vào lòng.
"Uhmm... Chị nhớ bé lắm á, bé có nhớ chị hong? À, chắc bé đói lắm rồi, chị xin lỗi cưng nha, để chị lấy gì cho cưng ăn."
Nói rồi cô đứng lên đi vào nhà bếp, quên mất rằng cô đang ướt đẫm và rất mệt mỏi, cô thuần thục lấy ra hộp thức ăn mèo cho vào chiếc tô nhựa ở góc nhà. "Bé cưng" của y/n là con mèo trắng mắt xanh nãy giờ cứ dụi dụi vào chân làm nũng với cô. Con mèo này là mèo hoang, được y/n nhận nuôi trong một lần cô thấy nó bị bỏ rơi bên đường. Tuy chỉ là mèo hoang nhưng nó lại rất đẹp, bộ lông của nó trắng tinh như không nhiễm bụi trần cùng với đôi mắt xanh hút hồn như chứa cả đại dương xanh biếc. Y/n rất thích đôi mắt của nó nên lúc nào cũng cứ ngắm mãi, khen nó rất nhiều. Nó cũng tinh ý nhận ra y/n rất thích đôi mắt của mình nên lúc nào cũng mở to, luôn nhìn chằm chằm y/n với vẻ ngây thơ lắm.
Trong lúc nó đang ăn thì y/n tranh thủ đi tắm. Tắm xong thì cũng đã muộn rồi, cô chỉ vội ăn tạm bát mì rồi lên giường nằm luôn. Cả người cô nhức mỏi vì dầm mưa, cô thầm ước có ai đó ở cùng để có thể chăm sóc cho cô mỗi tối, nhưng rốt cuộc thì cũng chẳng có ông bụt hay thần tiên nào xuất hiện.
"Ahh.. Có lẽ mình nên kiếm một tên bạn trai..." Nói rồi cô ngủ thiếp đi lúc nào không hay.
Đêm đó, y/n như dự đoán đã sốt rất cao, cả người cô nóng hầm hập, mồ hôi chảy đầm đìa ướt hết cả lưng áo. Cô ho nhẹ, đầu đau như búa bổ, mắt cô đã mờ đi, định đứng lên lấy thuốc nhưng cả cơ thể nặng như đeo chì, không thể nào nhúc nhích được. Đang lúc cô đang cảm thấy tuyệt vọng thì một thứ gì đó mát lạnh chạm lên trán cô. Tuy rất mệt nhưng y/n vẫn có thể nghe thấy giọng nói trầm ấm của một người đàn ông thầm thì gì đó vào tai cô:
" N-này... em sẽ chăm sóc cho chị mà.. chị đừng tìm bạn trai có được không?" Sau đó thì y/n lại chìm vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau khi y/n thức dậy, cô cảm thấy cơ thể nhẹ bẫng, cảm giác khỏe hẳn. Nhưng rõ ràng đêm qua cô đã sốt rất cao mà? Cô còn nghĩ bản thân không thể qua được kiếp nạn đêm qua ấy chứ? Thế mà sáng nay lại hết bệnh nhanh như vậy. Có khi nào là ông bụt thật sự xuất hiện để cứu thế cô không? Y/n càng nghĩ càng cảm thấy kì lạ. Cô bước xuống cầu thang, chào buổi sáng với người đàn ông tóc trắng đang ngồi chống cằm đọc báo ở bàn ăn, rồi bước đến bếp- Gì vậy?! Người đàn ông tóc trắng nào cơ? Cô sống một mình mà? Y/n dụi mắt vài lần để xác nhận rồi kinh ngạc há miệng lắp bắp:
"H-h-huh!?? A-anh là ai? Sao vào được nhà tôi? Có tin tôi báo cảnh sát không?"
Hắn ta ngáp ngáp vài cái rồi đứng lên, định bụng rút ngắn khoảng cách giữa cô và hắn.
"N-nè nè, đứng yên đừng có qua đây, đứng đó nói chuyện được rồi." Y/n run run, mắt mở to lùi lại một chút khi thấy người đàn ông đứng lên.
Người đàn ông mở to mắt, hắn cười khẩy làm y/n rợn hết tóc gáy, cô đã vào tư thế phòng thủ, chỉ chờ hành động tiếp theo của hắn, tay phải cô từ từ vươn ra sau muốn nắm lấy cái chảo ở gần đó. Rồi đột nhiên không báo trước, người đàn ông mở to đôi mắt xanh biếc của mình rưng rưng làm ra cái vẻ đáng thương, uất ức lắm.
"Chị... chị hết thương em rồi hảa?"
"Hả??"
Càng nhìn y/n càng thấy quen thuộc. Cái đôi mắt xanh biếc như đại dương này, cái quả tóc trắng tinh không nhiễm bụi trần.. Satoru?! Con mèo cưng của cô?! À không làm sao có thể..? Satoru chớp chớp đôi mắt trong veo của mình như xác nhận suy nghĩ trong tâm trí hỗn loạn của y/n.
"S-Satoru phải không...?"
Nghe đến đây, Satoru mừng rỡ dang tay ra định chạy về phía y/n. Nhưng cô vẫn bất giác lùi lại né tránh đôi tay của anh ta. Khuôn mặt Satoru lại đột nhiên xịu xuống, hắn lủi thủi bước ra khỏi bếp ngồi ở một góc tường.
"Cứ bình tâm lại rồi hẵng ra đây nghe em giải thích.." Hắn lầm bầm vừa đủ cho cô và hắn cùng nghe thấy.
Y/n vừa tiếp nhận một khoảng thông tin khổng lồ, khó tin vãi nên cô cứ đứng bất động ở đấy, không nhúc nhích chút nào. Sau 30' vật lộn với suy nghĩ của bản thân, cô nhẹ nhàng ước ra ngồi đối diện với Satoru, vẫn còn giữ khoảng cách với anh.
"Vậy em.. à không..anh làm sao biến thành mèo.. à thành người.."
Thấy y/n vụng về sắp xếp từ ngữ, Satoru cười nhẹ một cái rồi nhẹ nhàng giải thích tường tận cho cô mọi chuyện. Hắn là một con mèo bình thường, nhưng kiếp trước lỡ say đắm một người nên mới tu luyện để được ở bên nàng ấy, cuối cùng thì nàng ấy vẫn là bị gả đi mất lúc hắn còn chưa tu luyện thành xong. Hắn đau lòng lắm, hi vọng khi thành người có thể cùng nàng ấy bỏ trốn, đáng tiếc khi hắn đã có thể thành người thì nàng đã mất vì bị tên phu quân vu oan giá họa để được ở bên người tình. Hắn căm tức nhưng cũng chẳng thể làm gì chỉ có thể đợi đến kiếp này để một lần nữa mang lại hạnh phúc cho nàng ấy. Y/n vừa nghe vừa gật gù, không biết cô có hiểu được bao nhiêu không nhưng sau đó cô lại một lần nũa ngất đi vì quá tải thông tin.
Một lần nữa, y/n thức dậy, cô đang nằm trên giường của mình, mắt nhìn đăm đăm lên trần nhà.
"Chà giấc mơ chân thực quá đi mất, trí tưởng tượng của mình cũng phong phú thật.." Vừa nói cô vừa tự cười thầm với mình.
Bỗng một giọng nói trầm ấm vang lên bên tai cô.
"Giấc mơ gì chứ, em đừng quên đêm qua tôi đã chăm sóc em chu đáo thế nào."
Ngập ngừng một chút hắn lại tiếp tục lầm bầm: "Đừng để anh phải chờ thêm một kiếp nữa, được không? Một kiếp không có em đã thực sự quá dài rồi..."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Gojo Satoru x Reader] Kẹo mật ong
Romancemột số mẩu truyện nhỏ mà mình nghĩ ra nên ghi chép lại, hoặc lâu lâu tưởng tượng linh tinh:p