Đột nhiên thích teenfic motip tổng tài (1)

190 12 0
                                    

   Em là một học sinh năm hai của Gojo. Ngoại hình của em không đến nỗi xấu nhưng cũng không thể nói là đẹp. Nhan sắc bình thường, thuật thức cũng không có gì đặc biệt công thêm cái tính nhát người, hướng nội của y/n khiến em gần như tàng hình trong cái lớp toàn học sinh đặc biệt của Gojo. 

   Yuta thì khỏi phải nói, đẹp trai, dịu dàng, vừa vào đã là đặc cấp, nghe danh đã biết không phải dạng vừa. Maki vừa xinh vừa mạnh, còn được cả Toge với thuật thức chú ngôn đặc biệt. Panda, một con gấu trúc nhưng lại xuất hiện với vai trò một chú thuật sư thực thụ ( cũng dễ thương :) ) Tuy vậy, mọi người vẫn rất thích em mặc dù em không nghĩ mình nên được yêu mến đến thế. 

   Trên hết, phải kể đến một nhân vật quan trọng, Gojo Satoru. Lần đầu em gặp anh là vào một ngày trời mưa tầm tã. Em co ro dưới gầm cầu tối tăm, lạnh lẽo. Tóc em rối bù, gương mặt hốc hác vì thiếu ăn, thiếu ngủ dài ngày. Y/n là trẻ mồ côi. Em không phải trẻ mồ côi từ thuở đầu. Em cũng từng có cha mẹ, cũng từng có một gia đình hạnh phúc. Tiếc là hạnh phúc đó không kéo dài được bao lâu. Năm em lên 7, cha mẹ nhận một nhiệm vụ lớn, họ bảo đi công tác dài ngày và sẽ mua quà cho em khi trở về. Em không ngốc, chỉ mới vỏn vẹn 7 tuổi, nhưng em biết, cha mẹ em sẽ đối đầu với một nguy hiểm cực kì lớn, thứ mà sau này em sẽ được biết là chú nguyền đặc cấp. Ngày em nhận tin báo tử của cha mẹ cũng là một ngày mưa, em sững sờ. Một con bé 6 tuổi vậy mà không rơi một giọt nước mắt nào. Nhưng cũng kể từ cái ngày định mệnh ấy, em cũng không còn cười thật lòng nữa. 

   Quay trở lại với hiện thực tàn khốc, y/n vật vã ngồi dậy. Em gạt tóc mai dính nước sang một bên mặt. Bụng em réo, nhưng em biết làm sao được? Trời mưa thì nào có ai đi ngang đây mà bỏ đồ ăn thừa? Em nhíu mày, nhéo mạnh vào đùi trái rồi lại gục xuống, định bụng ngủ cho quên cơn đói. Nước mưa cứ vậy tạt xối xả vào cơ thể nhỏ bé yếu ớt của em. Từ ngày em mất cha mẹ, đến lúc bị họ hàng ruồng bỏ và bị bạo hành ở cô nhi viện, em cảm thấy những cơn gió cắt vào da thịt, những làn nước lạnh lẽo liên tục chảy trên da này cũng chưa thấm vào đâu so với nổi đau tinh thần mà em đã trải qua. Em vật vờ, dựa lưng vào chân cầu.

  ẦM!!

   Đột nhiên, một tiếng nổ lớn vang lên. Em chưa kịp định thần thì cây cầu trên đầu em đã sập xuống. Em vội vàng đứng dậy để tránh nhưng mọi sự xảy ra quá bất ngờ. Chưa kịp chạy đi thì một mảng lớn của cây cầu rơi thẳng xuống chỗ em. Em nhắm chặt mắt, sẵn sàng đón nhận cái chết thì một lực kéo mạnh vào gáy áo, nhấc bổng em lên.

   Trong làn khói mịt mù, em ho sặc sụa. Vốn dĩ định chạy đi nhưng lại phát hiện chân mình không chạm đất. Em nhìn xuống dưới, ôi mẹ ơi, em đang bay ở độ cao nghìn mét. Em choáng váng không biết mơ hay thực thì một giọng nói trầm thấp vang lên, giọng nói mà em nhất định sẽ không bao giờ quên.

"Lỗi của mình. Không nghĩ rằng trong màn vẫn còn người."

   Em ngước lên, tim hẫng một nhịp. Một khuôn mặt thanh tú đập thẳng vào mắt em. Một người đàn ông cao lớn đang nắm lấy gáy áo em. Nếu phải chấm độ đẹp trai trên thang điểm 10, thì người đàn ông này đối với em là vô hạn/10. Sống mũi thẳng tắp, làn da trắng sứ, lông mi dài, mắt sói với con ngươi xanh biếc. Không một từ ngữ hoa mỹ nào có thể miêu tả được sắc đẹp của người này. Đây chắc chắn là thiên sứ, người được cử đến cứu rỗi cuộc đời em. Đang ngẩn ngơ thì bỗng một mảnh vỡ cực lớn của cây cầu lúc nãy bay đến nhắm vào lưng của người đàn ông. Em hoảng hốt, chưa kịp kêu lên thì mảnh vỡ đã đập vào vỡ tan nát. Nhưng em lo lắng thừa rồi, người đàn ông tóc trắng không bị ảnh hưởng hay thậm chí chỉ là một vết xước cũng không có. Cứ như mảnh vỡ ban nãy đập vào anh chỉ là một sự kiện lỗi trong dòng thời gian và đã bị xóa bỏ ngay sau đó. Anh ta đảo mắt, lười biếng xoay người. Lầm bầm điều gì đó. Rồi một tia sáng đỏ lóe lên ngay trước mũi ngón tay trỏ của anh ta, một bước diệt gọn con quái gớm ghiếc. Y/n thở dốc ngay khi nhận ra. Người này là chú thuật sư, chính là người cùng nghề với cha mẹ em. Ký ức gia đình ùa về khiến em choáng váng. Mắt em mờ dần rồi ngất lịm. Sau đó, không ai biết chuyện gì xảy ra, nhưng khi tỉnh dậy, em đã nằm trong kí túc xá của trường cao đẳng chuyên môn chú thuật đô thị Tokyo.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Nov 09, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Gojo Satoru x Reader] Kẹo mật ongNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ