Nani Hirunkit Changkham là con của một gia tộc có danh tiếng bậc nhì đất nước Thái Lan, thế nhưng chẳng biết vì một trục trặc thế nào lại để anh phải ký một hợp đồng tình yêu với một đứa nhóc nhỏ hơn mình ba tuổi?
"Ba à, mình có vấn đề gì với công ty hay sao mà lại bắt con ký hợp đồng với một đứa nhóc?"
"Nani.. ta không muốn con phải sống trong một gia đình nghèo nàn, nên ta buộc phải gả con cho một công ty khác, một phần cũng vì gia đình. Ta mong con sẽ hiểu cho tình trạng bây giờ của công ty chúng ta.. ta xin lỗi con rất nhiều"
Rồi ông bỏ đi chỉ bỏ lại Nani vẫn còn ngơ ngác nơi phòng khách, anh vẫn chưa thể nghĩ được sẽ có một ngày mình bị ép phải gả cho một người nhỏ tuổi hơn. Nani chưa muốn bản thân sẽ có gia đình vì anh còn biết bao thứ còn chưa trải nghiệm mà phải về chăm lo cho gia đình người khác với tư cách là một người chồng lớn? Vả lại anh còn chưa làm gì được cho gia đình mà bây giờ phải dọn qua nơi đó sinh sống sao hả?
Sau đó Nani buồn bực thở dài, nhưng vì gia đình nên anh cũng phải ký tên vào bản hợp đồng mà thôi xem như là anh cũng giúp ít một phần cho gia đình anh xây dựng lại công ty đi ha?
Ký xong xuôi xem như là đã xong việc, Nani lê từng bước nặng nề lên đến phòng nằm phịch xuống giường ngửi lấy mùi hương căn phòng của bản thân lần cuối cùng để coi như là lời tạm biệt với căn phòng anh đã dùng suốt hai mươi sáu năm đi nhỉ? Anh cũng tiếc lắm, tiếc luôn cả ngôi nhà mà đã chất chứa anh từ bé đến lớn.. tiếc luôn cả người cha người mẹ đã cố gắng tảo tần ngày đêm chỉ để chăm sóc anh từng li từng tí cho đến ngày hôm nay, anh tự thầm nhũ bản thân.
"Dù sao mình cũng đã đeo bám ngôi nhà này suốt hai mươi sáu năm rồi, mình cũng sống trong vùng an toàn quá lâu rồi nên xem như đây là một bước tiến lớn trong cuộc đời mình nhỉ, chỉ mong rằng tên nhóc đó không phải là tên quá kỳ hoặc"
Nani dần dần thiếp đi, vì trong hợp đồng có ngày hẹn trả lại bản hợp đồng cho phía bên nhà kia để suy xét chuẩn bị phòng cho anh sống trong một ngôi nhà hoàn toàn mới, vì lý do đó nên anh không sợ bản thân sẽ ngủ quên.
Nani tỉnh dậy vào khoảng sáu giờ tối theo phản xạ thói quen của anh, Nani ngồi dậy dụi dụi mắt một chút rồi quay qua phía cửa sổ xem bầu trời hôm nay thế nào. Có lẽ là cũng vừa chập tối, vì bên ngoài bầu trời đang là màu xanh dương len lỏi một chút màu xanh dương đậm.
Nani bước xuống khỏi giường lấy đồ để tắm và bước vào phòng tắm, anh định rằng sẽ trả bản hợp đồng vào thời gian này cho họ có thêm thời gian sắp xếp để không phải trễ hạn nên anh đành mặc một bộ vest đậm chất lãnh đạm. Sau khi tắm xong và thay đồ chuẩn bị xong xuôi cầm theo bản hợp đồng anh bước xuống lầu nhìn vào chiếc đồng hồ trên tay, đây là món quà mẹ tặng cho anh và bộ vest là bố tặng cho anh nên là Nani đã cất rất kỹ không dính lấy một tý bụi.
Thấy Nani bước xuống và cầm trên tay là một bản hợp đồng, trên người còn mặc thêm một bộ vest thì mẹ Nani liền biết anh đi đâu, nhưng lại thấy còn khá sớm nên bà đã gọi Nani lại dùng bữa tối.
"Nani con trai của mẹ, bây giờ chỉ mới sáu giờ hai mươi vẫn còn khá sớm, con không cần gấp đâu Nani à.. ở lại đây dùng bữa với bố mẹ rồi hẳn đi nhé?"
BẠN ĐANG ĐỌC
DewNani | Sinh Ra Là Dành Cho Nhau
Fanfic"Tại sao em lại yêu một người như anh?" "Yêu cũng cần lý do sao ạ? Hừm.. nếu anh muốn biết thì em sẽ trả lời, em chỉ đơn giản là muốn bên anh, muốn yêu anh, muốn an ủi anh, muốn thấy nụ cười trên khóe môi của anh, muốn thấy anh hạnh phúc khi ở cùng...