Ep 3

611 65 5
                                    

| Puttha Phủ |

Trong cung các đại thần từ lúc nghe Build nhà ta được cầm con ấn của Trung điện*, ngày nào cũng gửi đủ thứ đồ đến Puttha Phủ sủng nịnh Puttha Đại nhân và bé. Họ hết gửi vải vóc, lại gửi tới mấy trăm lượng bạc cùng với đồ gốm quý, riết rồi bây giờ ăn cướp mà đột nhập vào phủ lấy gì thì chắc ông Puttha cũng không biết.

*: Trung Điện = Vương Phi

<Cạch>

- "Lại tới nữa rồi...Khổ thân tôi quá.."

- Phụ thân! Phụ thân!

Ông Puttha đang ngủ ngon trong chăn ấm thì tiếng mở của vang lên, một con mèo nhỏ nhảy vào trèo lên người ông nhún nhún, giọng ríu rít bên tai. Ông nghe tiếng của Build gọi mình nhưng mà không thèm trả lời, vờ như còn ngủ say lắm. Mấy ngày qua ông bận đủ thứ việc từ sổ sách đến chuyện của bé, hôm nào cũng thức khuya dậy sớm. Nay tưởng bản thân được một ngày yên bình để ngủ thẳng giấc ai dè con mèo mang tên Build này khó lòng tha cho ông. Thật là mệt mỏi mà.

- Phụ thân mau...mau dậy đi! Phụ thân! Phụ thân!

- Build làm gì mới sáng sớm con đã ầm ĩ thế? Để ta ngủ đi.

- Phụ thân_ banh hai mắt ông ra_Người không nhớ hôm nay ngày gì sao?_bĩu môi

- Ya, là ngày gì chứ? _trở mình, hất bé xuống khỏi người

- A...hôm...hôm nay là ngày Đại Vương tới ăn cà ri đó ạ vẫn không chịu thua banh mắt ông tiếp...Người mau dậy bảo dì Ran làm cà ri cay đi.

- Con bảo đi, ta buồn ngủ...

Nói xong ông ngồi dậy nắm cổ áo bé cùng con mèo bông đem ra khỏi phòng, đóng cửa lại. Build bị phụ thân bơ liền bĩu môi, cặp mắt long lanh. Phải rồi, ông bây giờ như lời mấy người hầu kia bảo, mẹ bé mất nên ông thích người phụ nữ khác, thích luôn con của bà đó rồi chứ gì. Cần gì bé nữa. Nghĩ thôi bé cũng thấy ấm ức mà ngồi bịch xuống, lồng ngực hít một hơi thật căng rồi bật ra...

- Oaaaaaaaaa

- Thôi được rồi ta thuaaaa, đợi ta xíu!

Build nghe tiếng ông la lên, đang khóc bỗng dưng ngừng lại. Đôi mắt đang ngấn lệ, đỏ hoe ở đuôi bỗng chốc mở tròn một cái rồi lại tạo nét cong nhí nhảnh, môi cánh đào khẽ tạo nụ cười tươi như hoa. Build cất tiếng "khrap" một cái rồi ngồi dậy, tay nhỏ phủi phủi mông chạy đi ra ngoài.

- "Đi đón Đại Vương thôi! Đi thôi ~"

Build thoạt đầu chạy từ trong nhà ra sân chính, khi vượt được sân chính rồi thì mệt quá chuyển sang đi bộ, được nửa đường tới cổng lại đổi thành...ngồi bịch xuống đất. Bé không ngờ là con đường từ cửa vào nhà chính xa vậy luôn á. Mọi lần đi xe ngựa có mấy khắc là tới rồi, đường đi này bé tưởng không dài ai dè dài không tưởng. Cái chân nhỏ này vì đi mà sắp rời ra mất rồi.

Cơ mà ngồi đây một hồi bé mới nhận ra nha, là sao ở đây yên ắng thế? Toàn là tre xanh xì xào không. Nhìn cảnh quan lúc này bé lại nhớ đến mấy câu truyện ma mà dì Ran hay dọa mỗi khi bé hư. Bé càng nghĩ tới lại càng lạnh sống lưng, tai mèo cũng vì sợ sợ mà vểnh lên nghe ngóng âm thanh.

- "Con ma sẽ đi từ bụi cây tre ra nó sẽ từ từ đặt tay lên vai của Công tử và..."

- Này...

- Aaaaa Oaaaaa con ma...Đáng ghét thả ta ra...Thả ta ra...Ta ghét....Ta không thích_ Vùng vẫy

Bé đang ngồi xanh mặt nhớ tới vụ truyện ma thì một bàn tay vỗ lên vai bé, xong rồi nhấc bỗng bé lên. Build vì lực này mà giật hồng hai mắt nhắm tịt, tay chân vùng vẫy, miệng la chí choé. Ta nói bây giờ là bao nhiêu cách phòng vệ là bé lôi ra hết luôn.

| Bên trong Puttha Phủ |

- "Haizz, Mình xem con của mình hành tôi lên bờ xuống ruộng...Cái mặt tôi, mình thấy có khác nào gấu trúc không chứ?"

Puttha Đại nhân vừa thay đồ xong nhìn mình trong gương mà bất mãn, trong tâm lại than thở với người vợ đã khuất của mình. Ông từ hôm bé cầm ấn kí trên tay, cứ suy nghĩ không biết bé nhận trọng trách lớn này thì ông nên vui hay là buồn đây. Dù gì bé còn tuổi ngây thơ, hậu cung thì rắc rối đẩy nhau lên xuống, ông thật sự không thể không lo lắng.

- Puttha Công tử...A Puttha Đại nhân, người có thấy Công tử đâu không?

Ông đang suy tư thì dì Ran bước vào cung kính hỏi. Lúc nãy chẳng phải bé con đã chạy ra ngoài rồi sao, làm gì có trong nhà chính cơ chứ? Nghe ông Puttha bảo thế, dì Ran liền cau mày, sân chính không có, vườn không có, bếp không có, nhà chính không có...Không lẽ...

- Build chỉ trốn đâu thôi, mau đi kiếm đi!

Dì Ran cúi đầu lui ra, sai bảo người trong phủ đi tìm, suốt nửa canh giờ sau vẫn chưa tìm thấy thỏ con kia đâu. Ông Puttha tìm trong nhà chính cũng chả thấy...

- "Thôi xong"...Mau tìm cho ra Công tử, mau lên

| Phía bé |

Ta không phải ma!

- Oaaaa Ma đáng ghét...thả ta ra đi mà..hức ta...ta chưa ăn cà ri cay...oaaaa

- Ta không phải ma, ta là con người, là con người!

Bé nghe hai tiếng "con người" mới dám nín từ từ, đôi mắt khẽ hé ra nhìn thử. Đúng là con người thiệt. Đối phương thấy bé không còn vùng vẫy nữa mới thở hắt một cái. Nãy thấy bé ngồi đó định lại chơi chung ai ngờ vừa mới bế lên, con mèo nhà Puttha này lại bất ngờ xù lông tứ chi huơ huơ đủ kiểu, miệng bé mà hét âm thanh to, thật là bé người mà có võ mà.

- Ngươi...ngươi là con người sao?

- Chứ ta giống ma lắm à?_gỡ khăn che mặt ra

- Không giống!_lắc đầu_ Cơ mà ngươi là ai thế? Còn người sau lưng ngươi nữa?

Nam nhân bế bé trên tay nghe câu này xong không khỏi sốc, thị vệ sau lưng cũng phụt cười một cái. Cái bản mặt này, cái nhan sắc này, bé không nhận ra thật sao? Nói đẹp và dễ gây ấn tượng tới vậy cơ mà.

- Không nhận ra ta sao? Nhìn kĩ hơn đi!

- Không quen...Không quen!_chu môi, cau mày

- Nhìn kĩ hơn!_ gằn giọng, mặt đối mặt

- ...Là ai?_nghiêng đầu

Bây giờ phải nói là một khung cảnh ba cảm xúc khác nhau. Thị vệ thì tay ôm bụng, tay bụm môi cười không dám lên tiếng, dáng vẻ quắn quéo y chang sắp chết. Nam nhân cao lớn, đẹp trai kia thì mặt tối sầm, thâm tâm hẳn đang đau nhói lắm. Ngoài hai người này ra còn có con thỏ kia mặt ngu ngơ, hai mắt tròn xoe khó hiểu nhìn chằm chằm người trước mặt, môi nhỏ vẫn hỏi:

- Rốt cuộc là...là ai?

[ Chuyển Ver / Biblebuild ] Vương Phi 5 Tuổi Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ