Ep 7

480 64 2
                                    

| Giao Thái điện |

Build thấy hắn liền buông tấm chăn dày ra, chân nhỏ chạy thật nhanh đến chỗ hắn. Bé ngã nhào thân hình nhỏ của mình vào lòng hắn, tay bấu chặt lấy bộ Long bào, mặt úp vào bờ ngực săn chắc của hắn mà vừa khóc vừa nói:

- Đại vương..hức ta sợ...hức ta hức...Ta không muốn làm Vương Phi nữa! oaaaa_ôm hắn khóc

Hắn nghe con thỏ trong lòng nói mà như chết đứng, đôi tai trở nên ù ù. Hắn nhẹ nâng khuôn mặt bé lên, bàn tay lớn quan tâm lau đi hàng nước mắt cho bé mà không nhận ra bản thân hắn cũng đang khóc thầm trong lòng. Tại sao chứ? Hắn đã làm nhiều thứ đến thế, cười với bé nhiều như thế tại sao bé lại từ chối hắn, từ chối tâm tình của hắn chứ?

Bible như rối trí hết cả lên thì bỗng nhận ra gì đó. Build còn nhỏ như thế, nên bé không thể nào tự quyết được, huống chi bé lại hay đùa giỡn quấn lấy hắn sáng đêm nhiều đến thế kia. Không lẽ có người tác động? Hắn lúc này chợt nhớ đến Puttha Đại nhân. Lần trước đến Phủ Puttha dùng bữa, ông Puttha đã trả lại ấn kí cho hắn. Chắc chắn là ông Puttha, vì ông thấy hắn không từ bỏ việc lập bé thành Quốc Mẫu nên đã quay sang đe dọa bé. Hắn nghĩ đến điều này không khỏi tức giận, liền áp hai bàn tay mình lên cặp má của bé, hai người nhìn thẳng vào mắt nhau.

- Trung Điện, nói ta nghe là Puttha Đại nhân đã đe dọa Trung Điện đúng không? Đe dọa nếu Trung điện đồng ý làm Quốc Mẫu, làm Vương Phi của ta thì Trung Điện sẽ bị loại ra khỏi danh sách của Puttha tộc đúng không? Vì sự đe dọa đó nên Trung Điện mới từ chối ta...

- Hức...không phải...hức không phải phụ thân_ lắc đầu, bĩu môi.

Nếu không phải Puttha Đại nhân chắc chắn là Suwan Tần. Tính ra thời gian ả ta rời tẩm điện hắn đến tẩm điện bé rồi quay trở lại Cần Chính điện để chuẩn bị làm lễ thì cũng vừa đủ. Vừa hay, Suwan Tần lúc sáng có đến gặp hắn nói về việc hoãn lễ, ngăn không cho bé lên làm Vương Phi, chắc do hắn không chịu nghe theo nên ả ta đã quay sang hù bé. Dù gì Suwan tộc cũng có thế lực ngang ngửa Puttha tộc...

- Hay là Suwan Tần...Nàng ta đã đến tìm đến và đe dọa Trung điện có đúng không?

- Suwan Tần hức...là...là ai ạ? hức

Ừa, đúng rồi hắn sao có thể suy nghĩ hồ đồ, để quên mất một chi tiết như thế? Từ lúc bé nhập cung tới giờ hắn đã cấm hết các nữ nhân trong Hậu cung không được đến gần Giao Thái điện còn gì? Suwan Tần dù có lớn gan cỡ nào thì cũng sẽ không rảnh đi gây phiền, rước họa vào thân như thế đâu...Nếu không phải Suwan Tần, cũng không phải Puttha Đại nhân thì có thể là ai chứ? Ai đã khiến bé thỏ của hắn từ chối việc làm Vương Phi chứ?

Build nghe hắn hỏi ai đã làm mình không đến dự lễ, từ chối Vương vị liền núp núp trong lòng hắn, ánh mắt đảo qua đảo lại nhìn xung quanh như đang canh cái gì đó. Song, một lúc sau bé dùng tay áo hắn làm lá chắn, chỉ để lộ nửa mặt nhìn về hướng cửa phòng. Đôi mắt to tròn long lanh của bé vừa dò thấy vật gì đó mà khẽ rùng người một cái rồi ôm lấy chặt lấy người hắn. Trông bé có vẻ như rất sợ thứ vừa nhìn thấy.

- Gì thế? Trung Điện là sao thế? Nói ta nghe nào... hắn vỗ vỗ lưng nhỏ trấn an

- Đại Vương ơi...Làm...làm lễ thì phải đi...đi ra khỏi phòng ạ? _tròn mắt nhìn hăn

- Đúng rồi... _khẽ gật đầu

- Ta sợ lắm...ta sẽ không làm Vương Phi đâu...Ta...ta sẽ không đi lại gần cửa phòng đâu! Vì..vì hức hức

- Vì gì thế? Ở cửa có gì à?

- Vâng hức..ở đó...hức ở đó có con quái vật, nó đáng sợ lắm ạ!_long lanh con mắt, môi khẽ bĩu.

Hắn nghe bé nói mà cau mày. Quái vật? Giao Thái điện có quái vật? Bé bị làm sao thế, làm sao Giao Thái điện lại có quái vật được, mà còn là quái vật đứng canh ngay cửa dọa không cho bé ra nữa chứ. Nếu ở đó có quái vật ở đó thì hắn phải thấy nó từ lúc bước vào rồi chứ? Và cả đám nô tì lúc nãy nữa, phải thấy nó chứ!?

- A...nó...oaaa nó đang bò...đang bò tới kìa Đại Vương ơi!!!!!

Build hoảng hốt tay nhỏ nắm chặt lấy áo hắn, chân nhỏ khẽ nhảy nhảy, cố leo lên cổ lên đầu hắn. Bible thấy bé hoảng thế kia, bản thân cũng theo quán tính mà bế con thỏ ngốc lên. Mắt hổ đảo một vòng sàn nhà cuối cùng cũng thấy con "quái vật" bé nói...

- Thị vệ Dong!

- Có thần, thưa Bệ hạ!? _đi vào cúi đầu

- Mau tới đây!_thị vệ Dong khó hiểu lại gần hắn_Thấy cái con ngay kẹt cửa phòng không?

- A, để thần bắt cho!

Bé thấy thị vệ của hắn đi đến chỗ con vật kia liền hét toáng lên. Thị vệ Dong tưởng gì giật bắn mình một cái rồi quay đầu nhìn về phía hắn và bé. Hắn huơ tay ngỏ ý hãy tiếp tục thì thị vệ mới dám làm tiếp.

- A Con..con quái vật sẽ cắn đó...sẽ cắn...Đau lắm...hức Đại Vương, mau...mau cứu người đó đi hứ hức oaaaa_nắm chặt cổ áo hắn, tay nhỏ chỉ chỉ về phía thị vệ

- Tiếp tục đi, đừng để ý!

- Trung Điện nương nương, Người làm thần hết hồn đó! Cái này đâu phải quái vật thưa nương nương...Cái này là con gián, con gián í! Trời ạ!_nắm đầu con gián, đi ra ngoài

Thì ra suốt mấy canh giờ bé khóc thét xưng mắt khàn giọng, suốt mấy canh giờ bé để hắn đứng giữa Cần Chính điện phơi nắng đợi bé đến làm lễ chỉ vì một con gián. Hắn còn nghĩ đủ kiểu từ Puttha Đại nhân đến Suwan Tần, ai dè hai người đó thật sự không ác độc bằng con gián kia.

- Đại Vương ơi...đó...đó gọi là con gián sao?...Nhưng mà dì...dì Ran ở Phủ bảo ta mấy con nhiều chân là...là quái vật cơ mà?_khẽ cau mày,chu chu môi

Bé vừa nói vừa tròn mắt nhìn hắn. Đôi mắt của bé bây giờ đúng ánh lên sự tò mò, mà không chỉ đôi mắt không đâu hình như cả khuôn mặt đáng yêu của bé đều ánh lên sự ngạc nhiên và tò mò khi biết tên của "quái vật" nhiều chân đó. Cũng vì sự tò mò đó mà bé hỏi hắn đủ thứ về con vậy kia: nó ngủ như nào, nó có gia đình không, hắn có sợ nó không...và rất nhiều câu hỏi khác. Hắn vì u mê dáng vẻ đáng yêu của bé khi hỏi mà bản thân không còn nhớ đến vụ giờ lành hay làm lễ nữa. Thế là cả hai ngồi nói chuyện với nhau say mê về loài gián.

- Đại Vương...vậy nó...cái con gián nhiều chân ấy...nó có ăn cà ri không ạ? _nghiêng đầu

- Haha...Không nó không ăn đâu, chỉ có mèo ngốc mới ăn cà ri thôi! _thơm vào má phúng phính của bé một cái

Phải chỉ có mèo ngốc và hổ trắng mới ăn cà ri thôi!

[ Chuyển Ver / Biblebuild ] Vương Phi 5 Tuổi Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ