Ep 20

323 37 3
                                    

Tiếng chát vang lên, Build với dáng vẻ tức giận xù lông của mình mở mắt to nhìn lấy hắn. Bé cứ mất kiểm soát nhìn hắn với vẻ mặt tức giận đó tới khi bản thân nhận ra hắn đang ngỡ ngàng đưa tay lên ôm má sắp khóc thì bé mới giật mình nhận ra việc bản thân mới làm gì với hắn. Bé tát hắn, bé vừa tát hắn một cái, một cái rất mạnh. Trong lòng mèo bỗng chợt dội lên cơn đau nhói ở tim, mắt to tròn có chút kinh ngạc nhìn xuống bàn tay vì tát mạnh vào mặt hắn mà còn run run kia.

- Đại...Đại Vương...ta, ta_ lắp bắp

- Hức...hức đau...Trung Điện tát ta..hức Trung, Trung Điện hết thương ta rồi...hức_quát lớn

- Đại Vương à... định chạm vào hắn

- Đừng động vào ta hức hức

Bible bây giờ như hóa thành một nhóc con vậy chứ không ra dáng một Đại Vương ba mươi mốt tuổi tí nào. Hắn thấy bé đưa tay định chạm vào mình liền lùi ra sau, lùi đến khi nào lưng chạm vào vách gỗ của kiệu rồi thì co chân lại, hai tay đặt lên đầu gối, úp mặt xuống khóc, từng tiếng nấc vang lên không khỏi đau lòng. Mèo nhỏ nghe hắn khóc bản thân cũng bối rối theo,tay chân cuống cuồng cả lên, thanh quản muốn nói gì đó nhưng lại không thể cất lên.

- Đại Vương...hức Người đừng khóc mà...Là ta sai...hức...ta xin lỗi hức Đại Vương mà oaaaa

Bản thân mèo nhỏ cũng muốn xin lỗi hắn, muốn dỗ hắn lắm nhưng mà hắn cứ không cho bé chạm vào người hắn thì làm sao bé dỗ được chứ? Nhưng mà bé đâu có cố ý đâu, rõ là tại hắn, nếu hắn đã không giở trò biến thái thì mọi chuyện có xảy ra đâu! Mọi thứ khiến bé nhịn không nổi oan ức trong lòng mà vừa dỗ hắn vừa khóc theo.

- Trung Điện khóc sao? _ngước mặt lên nhìn bé_ Ơ, đừng khóc, đừng khóc chứ! Ta giỡn ta giỡn xíu...Trung Điện khóc rồi sao?

Bible nghe bé khóc mà ngước mặt tái xanh lên nhìn. Thôi xong rồi! Hắn vốn từ đầu có khóc rớt hột nước mắt nào đâu, chỉ muốn giả vờ chọc bé xíu cho vui nhà vui cửa, muốn xem bé sẽ hành động thế nào khi hắn khóc thôi. Hắn cứ tưởng bé sẽ ôm hắn dỗ hắn, hôn hắn các kiểu như lúc hắn dỗ bé khóc nhưng ai dè bé mèo của hắn ngây thơ quá đỗi. Bé không hề dỗ hay ôm hắn như hắn tưởng tượng mà mít ướt khóc theo hắn luôn khiến hắn phải kéo bé vào lòng dỗ ngược lại, miệng không ngớt lời dỗ ngọt.

- Hức ta không có ý mà...hức ta xin lỗi mà oaaaa

- Ta hiểu, ta hiểu rồi...Ta chỉ giỡn xíu, giỡn thôi mà! Trung Điện đừng khóc nữa nha? _lau nước mắt, hôn lên mái tóc đen huyền của bé.

- Hức oaaaa Đại Vương à...oaaaa_ôm lấy hắn khóc

- Được rồi, Trung Điện ngoan, Trung Điện đừng khóc nữa...ta chỉ đùa xíu thôi mà... vỗ vỗ lưng bé_ Đúng rồi, nếu Trung Điện nín khóc ta sẽ dẫn Trung Điện đến một nơi rất là đẹp, có rất nhiều đồ ăn ngon luôn!

Bé mèo đang khóc sướt mướt nghe hắn nói dẫn đến nơi đẹp ơi là đẹp, có đồ ăn ngon ơi là ngon liền từ từ nín. Mặt mèo lắm lem nước mắt nãy giờ áp vào lòng ngực săn chắc của hắn cũng chịu ngước lên cho hắn nhìn một cái. Mắt mèo con to tròn còn long lanh nước mắt nhìn lấy hắn, môi nhỏ hồng hồng có chút bĩu bĩu khẽ lên tiếng hỏi hắn:

- Hức...ở đó hức...có đồ ăn ngon hơn cả cà ri nữa ạ?

- Ừm có thể lắm! đảo mắt suy nghĩ rồi khẽ gật đầu

- Vậy ta không khóc nữa! hức...Ta...hức Ta muốn tới nơi có đồ ăn ngon hơn cả cà ri a~

Build nói xong liền rời khỏi lòng hắn, tư thế ngồi thẳng tay nhỏ đưa lên cố lau hết nước mắt còn đọng trong mắt và cả trên khuôn mắt lắm lem nước mắt của mình nữa. Bé không khóc nữa, bé muốn hắn dẫn đi ăn đồ ngon. Bible thấy sự đáng yêu mê đồ ăn của mèo nhỏ mà bật cười ôn nhu, tay lớn xoa xoa mái tóc mềm, óng mượt của bé vài cái.

|...|

Sau vụ khóc lên khóc xuống trong kiệu đó, hắn và bé được thị vệ đưa đến một tiệm quần áo khá nổi tiếng trong giới quý tộc. Vì đi ra ngoài thành lại đi vào khu chợ đông người dân qua lại nữa nên nếu bé và hắn cứ mặc Phượng Y và Long Y như thế này thì có hơi gây chú ý., nghiêm trọng hơn có khi còn bị ám sát không chừng.

- Đại Vương, bộ này...Người thấy thế nào?

Bé mèo vì có vẻ ngoài ngây thơ nên chủ tiệm đã lựa cho bé một bộ y phục màu tím nhạt, hai bên cổ áo có thêu một bông hoa đào nhỏ màu sắc như môi của bé vậy trông rất hợp. Vì là cuối thu trời khá lạnh nên bé phải khoác thêm một chiếc áo choàng trắng bên ngoài. Làn da trắng hồng cùng chiếc áo choàng trắng trong bé như tỏa sáng vậy.

Hắn đang đứng nói chuyện với chủ tiệm và con gái ông ta thì bé mèo từ phòng thay đồ bước ra. Thấy bé, chủ tiệm lẫn cô gái kia liền trố mắt, riêng hắn thì hai má ửng hồng miệng cong lên tạo nụ cười ngốc. Hắn nhìn bé trong lòng tự hỏi sao Puttha Phu nhân và Puttha Đại nhân có thể sinh một con mèo đẹp mê người đến thế chứ? Mặc gì cũng khiến con người ta phải long lanh con mắt ngước nhìn hết trơn.

- Đẹp quá đi mất! Trung Điện người mặc bộ này đẹp thật đó...Trong cứ như ai trong tranh vẽ ta...để ta nhớ xem_chủ tiệm nhìn bé cảm thán

- A ta nhớ rồi...Giống Vương Phi Chính Thất của ta!_ hắn lên tiếng

Nghe hắn phán một câu mà ông chủ tiệm chỉ biết chép miệng, chán nản nghĩ thầm: "ừa phải rồi thì đây là Vương Phi của Bệ hạ chứ còn gì, không giống mới lạ!". Hắn đúng là biết khiến người ta đứt hứng mà!

| ... |

Thay y phục xong. hắn giữ đúng lời hứa lúc nãy bản thân đã nói với bé đó là đưa bé đến nơi có đồ ăn ngon hơn cả món cà ri khoái khẩu của bé.

Đến nơi, kiệu vừa hạ xuống, mèo nhỏ không đợi hắn ra trước đỡ mình ra mà ngay lập tức chen đường với hắn đi ra trước luôn. Vừa mới bước ra lọt vào mắt bé đầu tiên là một cái cổng to ơi là to có trồng hàng bông hồng hai bên, phía trên thì có cái bảng to đùng khắc rõ ba từ:

- Kỹ Viện..._môi nhỏ mấp máy đọc lên

[ Chuyển Ver / Biblebuild ] Vương Phi 5 Tuổi Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ