Ep 8

489 56 3
                                    

Vì sự cố "quái vật" ngoài ý muốn đó của bé nên việc thi hành lễ lập Phi đã dời lại khoảng một tuần sau đó. Lần này, được gia tăng thời gian nên các nữ quan của Nội mệnh phụ xem như có thêm thời gian để trang trí và chuẩn bị nhiều hơn. Và tất nhiên sự chuẩn bị đó đã tạo nên một buổi hành lễ hết sức đẹp.

Trước ngày thi hành lễ trong cung khắp một ngóc ngách trụ cột đều được quấn vải xanh trắng đỏ vàng tựa như lá cờ của đất nước chứ không riêng ở Cần Chính điện như lần trước. Không chỉ được quấn vải không mà ở dưới mỗi chân trụ đều đặt hoa hồng, hoa cẩm tú cầu,...nói chung là vườn hoa Puttha Phủ, nơi bé hay ra chơi có hoa gì là hắn cho người đi tìm cho bằng được các loại hoa đó để đem vào cung trang trí.

Mọi thứ đều trở nên màu sắc và khác biệt hơn hẳn so với buổi lễ bị hủy lần trước. Ai cũng nghĩ mọi thứ mà trở nên khác như thế thì chắc mấy người dự lễ, hành lễ cũng sẽ có tâm trạng khác so với lúc đầu. Nhưng mà họ đâu ngờ rằng con hổ trắng vẫn không khác là bao...

| Giờ Dần(1) |
<Cạch>

- Đại Tổng quản... Mở cửa phòng, ló đầu ra

- Bệ hạ, bây giờ mới là giờ Dần thôi ạ! Người hãy ngủ một tí đi ạ!

- Sao ngươi biết ta hỏi gì mà trả lời đúng ý thế?

- Người không ngủ cũng để thần nhắm mắt một tí đi ạ...Suốt đêm qua cứ cách một canh là người cứ giọng trầm xuống_Đại tổng quản...Đã giờ nào rồi? Sáng chưa? Mau kêu người vào thay y phục cho ta đi!

Con hổ trắng mang tên Bible phải nói y hệt như tuần trước. Từ lúc trở về Khang Ninh điện sau khi giải quyết đống công việc ở Tư Chính điện, hắn không thèm ngủ lấy một canh giờ nào luôn. Hắn nằm trên giường, hai mắt mở thao láo nhìn trần điện, trong đầu cứ bị con mèo kia chạy quanh, có lúc cười ngốc lớn quá làm Đại Tổng quản hết hồn mà xông vào.

- Mau kêu người đến thay đồ cho ta đi, dù bây giờ cũng là giờ Dần rồi! Thay xong sẽ vừa đủ tới giờ lành thôi!_đảo mắt tính toán

- Bệ hạ, bây giờ người hầu còn ngủ đó ạ...Với lại lần trước chẳng phải...

- Chẳng phải cái gì? _kề kiếm vô cổ Đại Tổng quản_Lời ta nói nhà ngươi còn cãi được à? Ngươi là đang mong muốn ta chém đứt đầu ngươi à, Đại tổng quản?

- Bệ hạ, hãy tha tội cho thần, do thần lắm lời, do thần lắm lời!_quỳ xuống lạy Thần đi ngay, đi ngay!

- Cút cho lẹ đi. Nhớ bảo đám người hầu diệt bớt côn trùng gần Giao Thái điện đi, để việc nào mà ngăn cảnh buổi lễ này thì ngươi biết ý ta rồi đó! _ấn mạnh kiếm vào cổ Đại Tổng quản

- Vâng...Vâng ạ!

Đại Tổng quản nghe hắn nói mà tay ôm vết thương cổ do kiếm hắn làm chảy máu chạy thục mạng, nước mắt nước mũi nạt kêu mấy nô tì thức dậy. Hắn thấy người bỏ đi, không khí vắng vẻ rồi mới thở dài một cái, tay quăng kiếm sang một bên, ngồi bịch xuống sàn gỗ, hai tay lớn áp vào má tạo kiểu bông hoa rồi khẽ nói nhỏ cảm thán:

Ta nhớ Build, ta nhớ quá đi

| Giờ Thìn(2) |
| Cần Chính điện |

Sau một khoảng thời gian trầm cảm ngồi đợi mặt trời mọc, cuối cùng thời khắc hắn muốn cũng đã tới. Mặt Trời lên cao chiếu sáng cũng là lúc giờ lành đến, tiếng trống báo hiệu chuẩn bị làm lễ vang lên. Vừa nghe tiếng trống gõ là hắn đã đi nhanh đến Cần Chính điện. Nơi đây một khắc trước trống trải im lặng bao nhiêu thì bây giờ náo nhiệt, ồn ào tiếng xì xầm nói chuyện pha cùng tiếng bước chân nhộp nhịp bấy nhiêu. Hắn đứng trên cao nhìn Cần Chính Môn mà tim đập thình thịch, hình như nó còn đập mạnh hơn lần trước nữa cơ.

[ Chuyển Ver / Biblebuild ] Vương Phi 5 Tuổi Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ