Gửi em, vì sao của anh.
Ngày 27 tháng 4 năm 1996
Nhân Tuấn thân yêu.
Hôm nay anh lại đến bãi biển, nơi mà em và anh thường đi dạo cùng nhau. Nước biển hôm nay lên cao lắm, hình như nó biết anh đến. Nếu em ở đây thì có lẽ sẽ tốt hơn nhiều. Mỗi lúc nhớ đến em, anh lại một mình đi đến đây, chụp lại một bức hình rồi rời đi. Bình thường toàn là anh chụp cho Nhân Tuấn thôi nhỉ.Đúng rồi Tuấn ạ, cửa hàng bán xiên que gần bậc thang từ bãi biển đi lên mà em nói khi nó mở lại nhất định sẽ đi ăn em nhớ chứ? Hôm nay không ngờ nó mở lại rồi, còn rất đông khách nữa, nhưng sao em không đến? Mà cũng không sao đâu, anh đã ghé qua đó và mua hai phần, một phần cho anh và một phần cho em nữa! Anh đã đặt phần của em dưới gốc cây nguyệt quế mà em thích nhất, liệu em có hết giận anh mà nhận nó không?
Trong lúc đi dạo bên bờ biển, anh bất giác nhớ lại những năm tháng mình còn bên nhau. Anh vẫn giữ tấm ảnh em và anh chụp cùng nhau Tuấn ạ, dù cho em đã nói không muốn anh còn giữ thứ gì về em thì anh vẫn sẽ không xóa nó đâu. Vì anh còn thương Tuấn lắm.
Anh nhớ mùi hương tóc của em lắm, mùi bạc hà mà hòa cùng mùi muối biển thì lại càng xao xuyến. Mỗi lần ôm em từ đằng sau, mùi hương ấy lúc nào cũng là thứ luồn vào khoang mũi của anh đầu tiên. Anh nhớ Nhân Tuấn, anh nhớ sự ấm áp khi ôm Nhân Tuấn, nhớ nụ cười trong sáng hơn bất kỳ ai khác của em, anh mong hiện tại chỉ là một giấc mơ, nói đúng hơn là cơn ác mộng đã cướp lấy Nhân Tuấn của anh đi.
Đến tận khi không còn nhìn thấy mặt trời nữa thì anh mới về, lâu lắm rồi anh không ở lại lâu đến vậy, chắc có lẽ vì hôm nay anh có cảm giác em đang ở bên anh, an ủi anh phải không Tuấn? Em cũng không muốn chúng mình xa nhau phải không? Xin lỗi nhé, anh lại nghĩ lung tung rồi.
Vì sao sáng mang tên em, anh buộc phải trả em lại với bầu trời rộng lớn ấy.
Exanimate.
Người ở lại
Tại Dân゚。·*・。 🖇️゚ góc giải đáp * *. ゚ *✉️。
Exanimate: đã từng tồn tại
BẠN ĐANG ĐỌC
[NaJun] Thantophobia
FanfictionTừ ngày mất em, vũ trụ của anh nổ tung. Hôm nay bưu điện gửi đến một hộp sắt kỳ lạ, mở ra thì thấy là những bức thư ai đó tên La Tại Dân viết cho Hoàng Nhân Tuấn.