Nụ cười ấy của em, vẫn luôn trong tâm trí anh.
Ngày 3 tháng 5 năm 1996
Nhân Tuấn thân yêu.
Vừa sáng nay, khi đang dọn lại bàn làm việc thì anh tìm thấy bức ảnh cũ của em. Trên mặt ảnh toàn là bụi, chắc anh đã bỏ quên nó từ lâu rồi nhưng phủi đi một chút là hết.Anh ngồi một lúc lâu ngắm nhìn nó, cảm thán rằng sao trên đời lại có người mang trên mình nụ cười đẹp đến vậy. Em cũng thấy như anh mà phải không? Vì thế nên em hay cười lắm. Đến cả khi em sắp phải rời đi, em vẫn trao nụ cười trong sáng ấy cho người ở lại là anh. Người ở lại luôn là người chịu đau khổ nhỉ?
Phải đến lúc anh nhận ra mình đã đắm chìm quá sâu vào nó thì anh mới dừng lại, anh quyết định để vào ví của mình, để sau này mỗi lần nhớ nụ cười ấy anh chỉ cần mở ra là có thể gặp được. Gọi anh là kẻ ghen tuông cũng không sai, vì từ khi có được em, anh chỉ muốn giữ em cho riêng mình, giữ nụ cười ấy chỉ một mình anh được ngắm thôi. Em cười lên xinh lắm, xinh đẹp hơn bất cứ thứ gì em biết không. Vậy nên Nhân Tuấn của anh luôn phải mỉm cười nhé.
Nếu như em còn ở đây, anh chắc chắn rằng em sẽ luôn là người hạnh phúc nhất trên cõi đời này.
Ôi anh lại nhớ đến em mất rồi, Nhân Tuấn đã nói phải quên em đi rồi nhỉ, cho anh xin lỗi nhé. Bức thư có lẽ đến đây thôi, nếu viết tiếp thì anh sẽ không kìm được mà lại càng nhớ đến em nữa mất. Ngủ ngon nhé.
Finifugal.
Người sưu tầm nụ cười của em
Tại Dân゚。·*・。 🖇️゚ góc giải đáp * *. ゚ *✉️。
Finifugal: không muốn phải đối mặt với sự kết thúc
BẠN ĐANG ĐỌC
[NaJun] Thantophobia
FanfictionTừ ngày mất em, vũ trụ của anh nổ tung. Hôm nay bưu điện gửi đến một hộp sắt kỳ lạ, mở ra thì thấy là những bức thư ai đó tên La Tại Dân viết cho Hoàng Nhân Tuấn.