Ánh sao trong mắt người.
Ngày 3 tháng 6 năm 1996
Nhân Tuấn thân yêu.
Hai hôm trước, báo đài đưa tin sẽ có mưa sao băng vậy nên anh đã mượn tạm một chiếc thang để chèo lên mái nhà mình. Nhớ không nhầm thì lần cuối anh lên đây có lẽ là 7 năm trước, là khi em nghe có đêm trăng sáng nhất. Cũng chính vào ngày hôm ấy, anh mới nhận ra trên vũ trụ này có một thứ ánh sáng có thể so sánh được với sự trong sáng của Nhân Tuấn trong bầu trời đêm.Trong lúc đợi sao băng đến, anh không ngừng nhớ đến em. Liệu em còn nhớ không, hồi anh với em ngồi ngắm trăng với nhau em đã từng nói với anh rằng ước gì sau này có thể cùng anh ngắm sao băng. Khi ấy, anh chẳng biết khi nào sao băng đến, chỉ biết rằng Nhân Tuấn của anh hôm nay rất đẹp.
Anh đợi đến hai giờ sáng nhưng mãi không thấy sao băng đâu, khi anh có ý định bỏ cuộc thì bỗng bầu trời đen xuất hiện những vệt trắng sáng, ai nhìn vào cũng biết là sao băng. Không ngờ anh lại có thể nhìn thấy nó, tiếc rằng không phải cùng với em. Nhân Tuấn có biết khi đó anh đã ước gì không? Có lẽ em biết rồi nhỉ, thật có lỗi khi anh đã ước em về bên anh.
Đến sao băng anh còn gặp được, chẳng lẽ cho anh gặp lại Nhân Tuấn khó đến vậy sao?
Geborgenheit.
Người đợi chờ em
Tại Dân゚。·*・。 🖇️゚ góc giải đáp * *. ゚ *✉️。
Geborgenheit: nơi bình yên nhất
BẠN ĐANG ĐỌC
[NaJun] Thantophobia
FanfictionTừ ngày mất em, vũ trụ của anh nổ tung. Hôm nay bưu điện gửi đến một hộp sắt kỳ lạ, mở ra thì thấy là những bức thư ai đó tên La Tại Dân viết cho Hoàng Nhân Tuấn.