Không thể quên

28 1 0
                                    

Liệu em có còn nhớ đến anh.

Ngày 6 tháng 6 năm 1998

Nhân Tuấn thân yêu.
Cũng đã gần hai năm anh chưa viết thư cho em rồi nhỉ, liệu Nhân Tuấn có giận anh không, có trách anh không. Anh biết em sẽ tha thứ cho anh thôi nhỉ?

Suốt hai năm qua anh đã cố gắng quên đi em, quên đi hình bóng của em. Thời gian đầu thì anh vùi đầu vào công việc của mình, có hôm ngủ gật luôn trên bàn. Hôm trước anh vừa đi khám bệnh về, anh lại sốt nữa rồi. Có lẽ vì vậy nên anh lại nhớ đến Nhân Tuấn, nhớ giọng nói phàn nàn của em mỗi khi anh làm việc quá mức. Lúc trước còn thấy phiền, nhưng giờ anh không thấy thế nữa rồi, anh nhớ giọng điệu giận dỗi của Nhân Tuấn lắm.

Lúc đến bác sĩ có hỏi anh sao mọi khi có thêm cậu trai đi bên cạnh lẩm bẩm mà lâu rồi không thấy nữa. Khi đó anh khựng lại, muốn quên đi em nhưng có lẽ sự hiện diện của em quá sâu đậm, quá nhiều, khiến cho người ta muốn không nhớ tới nữa cũng thật khó. Vẫn như mọi khi, anh lại kêu em có việc bận, về quê, hôm nay mệt không đi được. Anh không dám nói thật đâu, anh sợ mọi người buồn lắm, cũng vì Nhân Tuấn không cho phép anh làm thế nữa.

Hôm nay đến đây thôi em nhé vì từ giờ anh sẽ chăm viết thư cho Nhân Tuấn hơn. Anh yêu em.

                                                         Người viết thư
                                                              Tại Dân

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Nov 25, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[NaJun] ThantophobiaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ