Anh vẫn luôn ở đây, đợi em.
Ngày 27 tháng 5 năm 1996
Nhân Tuấn thân yêu.
Anh vừa đi từ nhà thờ về, ở đấy anh đã gặp lại người linh mục đã chúc phúc cho chúng mình. Cha vừa nhìn liền nhận ra anh, Cha còn hỏi em đâu nữa. Anh nói rằng hôm nay em bận nên anh đã đến một mình. Cảm giác phải nói dối trước mặt một người như vậy tội lỗi thật nhỉ.Ngồi trong đền thờ, anh chắp tay cầu nguyện, cầu rằng em sẽ quay trở lại, dù có trong giấc mơ của anh cũng được. Anh nhớ em lắm Nhân Tuấn ạ, trong từng giây phút, trong từng chuyển động của thế giới, luôn có một La Tại Dân nhớ đến Hoàng Nhân Tuấn.
Lúc anh cầu nguyện xong thì mọi người cũng đã về hết, đền thờ rộng lớn như vậy nhưng chỉ có mỗi anh. Như mọi lần thì còn có em nữa, có lẽ anh phải tập làm quen dần thôi. Đợi tiếng chuông báo 5 giờ vang lên anh mới đứng dậy rời đi. Đi đến cửa anh đã thấy Cha ở đó, ông ấy nói rằng thấy anh có nhiều u sầu, có lẽ đang nhớ đến một ai đấy. Cha còn nói anh không nên hi vọng quá lớn về thứ anh đang tìm kiếm, nhưng biết sao đây Tuấn à, dù cho chỉ có 0,01% em có thể quay lại thì anh vẫn sẽ ở đây chờ em, đợi em đến hết quãng đời này.
Em còn khỏe chứ? Có ăn uống đầy đủ không? Anh vẫn luôn đợi hồi âm của em.
Poireauter.
Người mang hi vọng
Tại Dân゚。·*・。 🖇️゚ góc giải đáp * *. ゚ *✉️。
Poireauter: chờ đợi ai đó trong vô vọng trong 1 thời gian dài
BẠN ĐANG ĐỌC
[NaJun] Thantophobia
FanfictionTừ ngày mất em, vũ trụ của anh nổ tung. Hôm nay bưu điện gửi đến một hộp sắt kỳ lạ, mở ra thì thấy là những bức thư ai đó tên La Tại Dân viết cho Hoàng Nhân Tuấn.