*************SÁNG HÔM SEU************
2pillz mắt nhắm mắt mở vơ lấy điện thoại xem giờ, thì bỗng nhiên cơm đau thắt lưng truyền đến làm bao kí ức đêm qua ùa về. 2pillz nhớ lại anh càng xấu hổ, quay lại kế bên nhìn thì lại chẳng thấy bóng dáng wokeup đâu, anh hơn tủi thân, rưng rưng nước mắt mà bước xuống giường.
•*bộp*Wokeup đang nấu cháo bên ngoài nghe tiếng động thì chạy vội chạy vàng vô phòng.
•Có chuyện gì vậy cục cưng.Cậu bất ngờ khi thấy anh ngồi bẹp dưới đất, người thì mặt một cái áo hơi dài, để lộ cặp đùi bị đầy hickey và đấu răng của cậu,mắt còn hơi rưng rưng, khiến cậu không khỏi nuốt nước miếng nhưng vẫn lo lắng mà tiến lại gần.
•Sao vậy cục cưng, sao sáng sớm đã khóc rồi.2pillz giờ đây cả người ê ẩm, chân thì mất cảm giác, còn bị cậu hỏi tới tấp chỉ biết lấy tay che mặt lắc đầu. Rồi nức nở khóc.
•HuHu đau lắm, cả người đau mỏi hết lên, chân thì đau nhất, tất cả là tại em mà huhu..Cậu xót xa bế anh lên dỗ dành, lau nước mắt.
•Rồi, rồi nín nào cục cưng. em sai, em hư quá mà.
•Em có nấu cháo cho anh nè, nín đi rồi em lấy cháo cho anh ăn nha.2pillz nghe vậy thì lấy tay lau nước mắt sụt sùi đồng ý. Wokeup liền bế 2pillz đi vệ sinh cá nhân, khi để anh lên bàn nhà vệ sinh, cậu giúp anh đánh răng, nhìn đôi mắt đỏ ửng lên vì khóc cậu hơi xót mà hôn cái *chóc* lên má anh một cái. 2pillz bị hôn bất ngờ liền ngơ ra, nhưng chưa kịp để anh định hình lại thì wokeup đã bế anh lên, làm 2pillz hoảng hốt mà ôm chặt cổ cậu. Cậu hả hê bế anh pé vô phòng bếp, Lót cho anh cái gối dưới ghế, rồi mới an tâm đặt anh xuống ngồi.
Cậu bước vô bếp đem ra một tô cháo to ra đưa cho anh. Nhưng anh ăn được hai muỗng thì lại đẩy tô sang chỗ khác không chịu ăn nữa. Wokeup thắc mắc nhướng mày.
•Sao lại không ăn nữa vậy cục cưng? Anh bị đau ở đâu à.2pillz: Không muốn ăn nữa, lười ăn lắm.
Wokeup: •*Hoảng hốt* gì đây, anh bao nhiêu tuổi rồi mà còn kén ăn.Cậu lấy bát cháo mút từng muỗng đưa lên miệng anh.
•Anh hã miệng ra ăn hết bát cháo này cho em nào.
2pillz: •*quay mặt đi* Không, không ăn đâu.Wokeup nghiêm mặt lại, nhưng vẫn nhẹ nhàng dỗ dành anh.
•Nào không bướng, ăn hết bát này đi em dẫn anh đi chơi.2pillz không nghe mà bướng bỉnh, quơ quơ tay làm bát cháo đổ vào người wokeup. Cậu im lặng đứng lên dọn chỗ cháo đổ ra rồi bước vào phòng thay đồ. Mặc kệ 2pillz đang hối lỗi bên ngoài. Thấy bản thân hơi quá đáng anh không biết làm gì ngoài ngồi im trên ghế.
Sau khi thay đồ xong cậu chẳng nói một lời nào cũng như thèm dòm ngó gì tới con người đang hối lỗi ở kia mà bước thẳng đến sofa (giả bộ) bấm điện thoại. Thấy wokeup như vậy 2pillz lại càng tủi thân hơn, anh đứng dậy bước đi tới chỗ cậu làm mặt đáng thương thì thầm nói:
•Wokeup, anh..anh xin lỗi. Anh không cố ý.
Cậu vẫn im lặng bấm điện thoại, tỏ ra không quan tâm. Đột nhiên,Wokeu cảm thấy có gì đó ươn ướt rơi xuống tay mình. Ngẩng lên nhìn, mới thấy anh pé mắt đã đẫm nước, răng nhỏ cắn chặt môi để không phát ra tiếng. Cậu chịu thua rồi.
•Anh oan ức lắm hay gì mà giờ khóc.
BẠN ĐANG ĐỌC
[wokeupx2pillz] ANH LÀ CỦA TÔI
Fiksi PenggemarThích cặp này quá mà không thấy ai viết hết . Nên đây là lần đầu tiên tôi viết truyện có gì sai sót mong mn góp ý và thông cảm Chú ý: truyện này Wokeup nằm trên nha. Nếu ai không thích xin đừng toxic, này chỉ để thỏa lòng đu otp của tui thui.