#14. Xin chào

179 24 4
                                    

Tôi giật mình mở mắt nhìn lên trần nhà và đau đớn ôm lấy lồng ngực mình. Không hiểu sao bản thân lại tỉnh dậy trong phòng y tế của trường. Bỗng chiếc giường tôi nằm rung lắc dữ dội, thì ra là con bạn thân, nó tì người vào thành giường, mặt nó mếu máo nhìn tôi rồi tu tu khóc.

- Cái gì thế, mày làm sao vậy?

Tôi sốt sắng hỏi, đưa tay vỗ về lưng nó.

Con bạn thân nhìn tôi rồi ôm chầm lấy tôi.

- Con điên này, vừa nãy mày ngã lăn ra phòng học đó.

Nó chỉ vào mũi tôi rồi miêu tả lại toàn bộ sự việc và cảnh máu mũi tôi chảy liên tục nhoe nhoét trên mặt đất ngay cả khi tôi đã ngất đi. Mặt tôi bỗng nóng ran lên, tôi xấu hổ muốn tìm cái lỗ chui xuống, chắc tôi lúc đó dọa các bạn cùng lớp kinh hoàng lắm. Tôi đăm chiêu, hóa ra mọi thứ mới xảy ra tầm 15 phút trước nhưng không hiểu sao tôi cảm giác mình vừa tỉnh dậy sau một giấc mộng ngàn thu vậy. Có lẽ tôi đã mơ một giấc mơ nào đó nhưng bản thân không thể nhớ nổi. Cảm giác này đối với tôi có một chút khó chịu.

Giờ mới là tiết hai, chưa kể tí nữa còn có bài kiểm tra toán. Tôi khó khăn đứng dậy, thay cái áo đồng phục mới và nặng nề bước chân về phòng học.

Tiếng học sinh cười đùa ở hành lang, tiếng đũa bát đũa inox leng keng quen thuộc ở căng tin và cả bài hát được phát hàng ngày trên loa phát thanh của trường. Tất cả không hiểu sao thật kì lạ nhưng cũng chính những âm thanh ấy kéo tôi ra khỏi cái tình trạng nửa tỉnh nửa mơ này.

Tôi ngồi xuống bàn học của mình, chăm chú nhìn lên tấm bảng đen nhưng chả thể nào tập trung được. Tựa như có một thứ gì đó đã xảy ra mà tôi không thể nhớ nổi, một ai đó vô cùng quan trọng mà tôi không thể gọi tên. 

Tôi trở về nhà với những rối loạn mà chưa biết cách tháo nút. Tôi kể với mẹ sự việc tôi ngất ngày hôm nay. Chưa kịp ăn xong bát cơm, mẹ đã lo lắng kéo tôi đến bệnh viện. Ấy vậy mà bác sĩ không chẩn đoán được bệnh gì, lại còn bảo tôi cực kì bình thường. Bác sĩ chỉ nhắc tôi đi ngủ sớm hơn một chút mà thôi.

Kể từ ngày hôm đó, tôi không bị ngất vô cớ thêm lần nào nữa. Mà cũng may, tôi còn phải dành hết công sức vào việc ôn thi nữa. Cũng bởi chìm đầu vào học, tôi lãng quên cái cảm xúc kì lạ nửa vời kia vào một xó. 

Giai đoạn ôn thi dù căng thẳng gay go như nào thì cũng đến hồi kết. Giờ mới để ý, tóc ngắn của tôi đã dài ra rất nhiều.

Đứng trước ngưỡng cửa đại học, lòng tôi bồi hồi xao xuyến biết bao. Tôi chọn khoa Kinh Tế Đối Ngoại bởi nhiều người cũng chọn khoa đó. Có lẽ khi lên đại học, tôi sẽ tìm được thứ tôi đam mê mà thôi.

Không hiểu sao trong những lúc rảnh rỗi, tôi lại nổi hứng mày mò về lập trình, có lẽ là do nỗi sợ thâm niên một lúc nào đó công nghệ AI sẽ đá đít tôi. Vậy nên tinh thần tự học của tôi bừng bừng khí thế lắm. 

Kết thúc năm nhất, tôi quyết định tham gia CLB Lập Trình dành cho những con dân kinh tế. Thế mà chỉ lên năm ba, từ một đứa ban hậu cần, tôi thành trưởng phó câu lạc bộ. Mà chức phó này cũng rảnh rang lắm, ngoài việc kĩ năng lập trình giỏi xíu xiu thì tôi chỉ cần đi in tờ rời tuyển thành viên của câu lạc bộ mà thôi.

[ĐN HXH] KHI ANH Ở ĐÓNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ