#7. Mùa Bão và Sự Thật

189 29 6
                                    

Trời chuyển tối dần, những giọt mưa bắt đầu rơi lộp bộp trên mái nhà thờ, mặt đất mau chóng bốc lên một mùi nồng nặc tanh tưởi hơn bình thường. Những lũ trẻ ngồi bên trong, mặt đứa nào đứa nấy đều lộ ra vẻ chán chường vì trời đổ mưa liên tục. Cha xứ đang chắp tay cầu nguyện, không hiểu sao trong lòng Cha dấy lên một cảm giác không lành, cầu nguyện xong Cha đi đến bên cửa sổ đóng chặt nó lại và lẩm bẩm:
- Năm nay mùa bão đến sớm quá.

Mùa bão chính là nỗi kinh hoàng đối với những người dân thành phố Sao Băng, không phải vì nó làm thiệt hại tài sản nhà cửa, mà là vì đây chính là lúc những tội ác tày trời bắt đầu âm thầm nhen nhóm. Những ống kim tiêm thuốc phiện nằm la liệt trên những bãi rác, những vụ bắt cóc trẻ em để thỏa mãn nhu cầu biến thái hoặc để buôn bán nội tạng xuất hiện ngày càng nhiều.
Cũng chính vì vậy mà trong thời gian này, các bà các mẹ đều dặn trẻ con phải ngồi yên vị trong nhà của mình nếu không Ông Kẹ sẽ đến bắt chúng đi.
Chrollo, Shalnark, Phinks, Feitan, Nobunaga, Franklin, Uvogin, Machi và Pakunoda là đều những đứa trẻ bị vứt bỏ nên Cha xứ cho phép những đứa trẻ đáng thương đó ngủ tại nhà thờ cho đến khi mùa mưa kết thúc. Nhưng bù lại, lũ trẻ sẽ có trách nghiệm dọn dẹp nhà thờ, nấu ăn cho các linh mục cũng như phải dành mười phút cầu nguyện mỗi buổi sáng. Còn Komorebi, cô cũng là một trường hợp đặc biệt nên Cha đồng ý cho cô ở lại.

Nghe lũ trẻ truyền tai nhau về Ông Kẹ, Komorebi bỗng nhớ đến người đàn ông đã tấn công cô và Chrollo lần trước. Ông ta cũng đeo một cái bao tải đen trên người mình, liệu đó có phải...

-ẦM!

Gió quật vào cửa sổ khiến nó rung lên dữ dội và bật chốt mở toang ra. Komorebi hoảng hốt nhìn ra khoảng không mưa trắng xóa bắn túi bụi lên bệ cửa sổ cũng như bắn vào người cô. Mặc dù đang là giữa trưa nhưng bầu trời âm u, tăm tối khủng khiếp. Cô nhoài người ra, nhanh chóng với tay đóng cửa sổ lại. Nhưng cơn gió bão lại khiến nó bật tung ra lần nữa. Ngay trong khoảnh khắc, một bóng đen lọt vào tầm mắt cô, đó là một cậu thanh niên đang đứng tần ngần trên đống phế liệu phía sau nhà thờ. Nhưng dáng người cậu ta lảo đảo và xiên vẹo, con người lờ đờ đảo liên tục nhìn cô khiến Komorebi mang một cảm giác sợ hãi.
- Chị Komorebi, mau đóng cửa sổ lại đi, người chị ướt hết rồi.
Một giọng nói trong trẻo như thiên thần cất lên. Machi cầm trên tay những miếng gỗ và một cái búa đang đi về phía cô.
- Machi, chị thấy có người ở ngoài kia, để cậu ta một mình liệu có ổn không?
Machi nhìn theo tay cô chỉ nhìn vào màn mưa mù mịt. Chẳng mấy chốc sau đồng tử trong mắt con bé co lại, nhanh chóng đóng cửa sổ giúp cô.
- Chị kệ cậu ta đi, mọi người bảo cậu ta bị nghiện ma túy đó. Chẳng mấy khi ai thấy mặt cậu ta vì toàn ru rú trong nhà. Nhưng không hiểu sao hôm nay mưa lại ra ngoài đứng nữa.
- Nhưng phải có tiền thì mới mua được ma túy chứ? - Komorebi thắc mắc.
- Thường là thế, nhưng trường hợp này là những kẻ xấu dụ dỗ anh ta chích ma túy. Khi anh ta không thể cưỡng lại cám dỗ đó thì đồng nghĩa với việc anh ta trở thành con chó cho bọn chúng hành hạ và mua vui.
Giọng Machi giá lạnh:
- Không hiểu sao em cảm giác không lành.
- Chị cũng cảm thấy vậy...- Komorebi nhìn qua tấm kính mờ đục, cảm giác rõ ràng cái bóng đen vẫn đang ở đó nhìn chăm chăm vào bọn họ.
- Chị giúp em đóng gỗ chắn cửa sổ với.
- Phải đóng gỗ sao? - Cô ngạc nhiên.
- Đúng vậy ạ. Hầu như năm nào vào mùa bão bọn em cũng sẽ đóng gỗ để chắn cửa sổ nếu không kẻ xấu sẽ đột nhập vào.

[ĐN HXH] KHI ANH Ở ĐÓNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ