chap 9: mất trí nhớ...

3.5K 231 16
                                    

"Các anh làm ăn cho cẩn thận!! Có chuyện gì với cô gái ấy, tôi sẽ san bằng cái bệnh viện này! Nghe rõ?" Anh chàng mặc vest đen lạnh lùng.

"Dạ... dạ vâng thưa chủ tịch!!" Đội ngũ bác sĩ run sợ.

Nói rồi họ chuyển cô vào phòng cấp cứu,hắn đi đến ghế ngồi chờ.

*Ting Ting*

"Alo? " hắn nói

"Trời ơi! Minh Quân, cậu đang ở đâu vậy?" Tiếng chàng trai vọng trong điện thoại.

" bệnh viện." Hắn đáp ngắn ngủn.

"Cậu bị gì à? Cơ thể ko khỏe à! Đường đường là chủ tịnh Trần Minh Quân mà lại bệnh ư?" Anh chàng trong điện thoại lo lắng.

" cậu bớt một tiếng, chuyện Kanel nhờ cậu!" Hắn lạnh lùng.

" haizz! Tại sao mình lại là bạn của cậu chứ! Thôi được, gĩữ sức khỏe cho tốt, sáng mai có cuộc họp quan trọng, nhớ đấy!" Rồi anh chàng cúp máy.

Hắn nhìn vào chiếc đồng hồ bạc trên tay, 9 gìơ tối. Hắn lại nhìn vào căn phòng cấp cứu,lòng bỗng lo lắng....cô gái ấy... không có chuyện gì chứ?

Hắn cũng không thể hiểu bản thân mình, tại sao lại đi lo lắng cho cô gái ấy! Khi hắn nhìn vào cô,một người con gái yếu đuối,trên mặt vẫn còn đọng nước mắt...nhìn trên người của cô...một chiếc váy cưới xinh đẹp ... có lẽ hôm nay là ngày vui của cô...hắn tự hỏi ai là người may mắn được cưới cô... không!! Tỉnh lại đi Minh Quân,mày điên rồi!!

Bác sĩ chính bước ra...

"Xin hỏi,ai là người nhà bệnh nhân?"

"Là tôi." Hắn đứng dậy.

"Anh là gì của bệnh nhân?" Ông ta hỏi, có lẽ hồi nãy ông ta không thấy hắn nên không biết.

"Tôi...tôi là chồng của cô ấy!" Hắn nói lách.

"Vâng thưa anh, bệnh nhân bị một biến cố tại não. Cơn chấn thương làm não cô ấy hỏng nhẹ, với trước đó, tôi đoán là cũng lâu rồi...cô ấy đã từng bị một lực mạnh tác động lên não, có thể khi tỉnh dậy, cô ấy sẽ không nhớ gì Và có một trí nhớ như một đứa trẻ! cũng có lẽ sẽ quên mất anh là ai. có thể cô ấy sẽ bị loạn đến trở nên tâm thần! Tôi mong rằng anh sẽ chuẩn bị tinh thần... bây gìơ anh có thể vào thăm cô ấy, nhưng tuyệt đối không được kêu cô ấy thức dậy! Tôi xin phép!" Nói rồi bác sĩ đi mất.

Mất trí nhớ? não bị chấn động mạnh? Thật tội nghiệp cho cô!

Hắn bước vào trong phòng bệnh, nhìn cô nằm trên giường với dây nhợ khắp người, chả khác nào là một con búp bê đáng thương...

Hắn nhíu mày, chồng của cô...thật sự có quan tâm đến cô hay không?

Nhìn cô một chút, hắn đưa tay xoa đầu cô.

" Dù tôi không biết rõ Em là ai, nhưng tôi sẽ tìm ra người đã làm Em ra nông nỗi này! Dù tôi đụng trúng Em, nhưng tôi nghĩ rằng có lẽ đây là số phận. Tôi không tin vào nó,nhưng tôi nghĩ là như vậy. Ngủ ngoan! " hắn hôn trán cô rồi rời đi.

Lái xe đi về nhà, hắn suy nghĩ...thật sự hắn không hiểu được rằng khi nhìn thấy cô,hắn có cảm giác muốn được yêu thương cô, được nâng niu cô trong vòng tay của hắn.

Anh Yêu Em, Chỉ Vậy Thôi.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ