chap 37

42 6 0
                                    

"Các món thế này là ý gì vậy? Là thấy có lỗi à?" Cô vừa ăn vừa chọt chọt củ sen trong chén canh của mình.

"Cũng phải có ý thức thương hoa tiếc ngọc chứ." Hắn trên tay là một cái chảo, hương vị thịt bò thơm lừng nức cả khứu giác cô.

"Thương hoa tiếc ngọc, hay là sợ chậm trễ lịch trình phim?" Cô cắn một miếng cá chiên, sự giòn tan lập tức tràn đầy cả khoan miệng.

"Có lẽ là cả hai." Hắn hôn nhẹ lên má cô, rồi ngồi xuống đối diện.

"Này, chúng ta có phải là đang làm ăn trái phép không?" Cô đặt đũa xuống.

"Ý em là?" Hắn thích thú nhìn cô.

"Anh hiểu rõ ý em là gì mà. Em đường đường diễn viên hạng A nổi tiếng nhất hiện giờ. Anh là ông bầu danh giá nhất hiện tại. Chúng ta cùng nhau xảy ra một loại quan hệ không đúng đắn. Thế có phải là làm ăn trái phép không?" Cô chăm chú giải thích.

Hắn chồm nhẹ về hướng cô, ánh mắt cuốn hút, nhếch nhẹ môi.

"Thế em có muốn hay không tiếp tục mối quan hệ này?"

Cô cũng không vừa, cũng hướng về phía anh, sự quyến rũ lan toả từ hương thơm trên người cô, chiếc áo choàng nhẹ rơi xuống trên vai.

"Em sẽ suy nghĩ thử. Mất mối này khó tìm mối khác lắm." Cô cười nghịch ngợm.

"Em còn muốn tìm mối khác?" Hắn buông chén cơm xuống, đứng dậy tiến sát lại gần cô.

"Ah...em chỉ là đang nói giả sử, giả sử thôi. Lỡ anh có mà quên em...thì em còn -" cô bị cắt ngang bởi miếng hành tây hắn đút cho.

"GYAA! Cay quáa!" Cô ho sặc sụa, uống lấy uống để cốc nước ép.

"Tập trung ăn đi." Hắn từ tốn ăn tiếp.

"Này! Thế này mà gọi là thương hoa tiếc ngọc à! Giết người thì có!!" Cô đặt mạnh ly nước. Miếng hành tây hắn cho cô lại là miếng chưa chín tới nữa chứ?!

Hắn chỉ mỉm cười nhẹ.

--------------

"Ta tất nhiên là không thể để anh ta quyết định điều mình muốn được." Phương Ý hất đổ bình hoa đặt trên bàn.

"Nhưng phu nhân..người là vợ-" một nữ hầu lo lắng.

"Ta không phải là vợ hắn!!" Cô tức giận hét lên.

Sau đấy cơ thể yếu đuối ngã gục xuống mặt đất.

"Phu nhân!" Nữ hầu vội vàng đỡ lấy cô.

"Ta không phải vợ hắn.... Ta đơn giản chỉ là thứ thể hắn dùng kiếm tiền, lúc chán chường thì tìm đến cơ thể ta mà mua vui... ngươi nghĩ thế nào mà ta có thể là vợ hắn chứ..." Cô cười đau đớn, nước mắt rơi lã chã trên mặt.

"Phu nhân..." Nữ hầu quặn lòng, ôm lấy Phương Ý dỗ dành.

"CẮT! Tốt lắm!!" Đạo diễn cười vui vẻ.

Băng Nhiên đỡ Phương Ý ngồi dậy, cô cười nói với Phương Ý.

"Cũng may là sau này chị sẽ hết phải khổ vì hắn ta rồi đấy."

Phương Ý hí hửng nói:

"Chả phải là nhờ vào em sao?"

Phải, Phương Ý hạnh phúc là nhờ vào Băng Nhiên cô.

Đây là một kịch bản mới, cô theo vai một nữ hầu, lặng lẽ yêu nữ chủ nhân của mình. Nhưng nữ chủ nhân ấy lại đem lòng yêu một thiếu gia trăng hoa, khiến nàng ngày đêm đau khổ. Nữ hầu vì thấy nàng luôn chìm trong tuyệt vọng, liền tiến đến kế hoạch thu hút vị thiếu gia ấy, để hắn ta không còn làm đau người nàng yêu nữa.

"Cũng phải nói, thật may vì chị vào vai này, chị yêu em từ lâu lắm rồi ấy Băng Nhi." Phương Ý đùa đùa ôm cô.

"Em phải thấy may chứ, chị xinh đẹp như thế này cơ ấy, em còn được dỗ dành chị nữa, em hơn tất cả đàn ông trên thế giới này rồi." Cô cười vang.

"Em làm ơn đừng cướp vợ của anh được không?" Một người đàn ông tiến đến dịu dàng ôm lấy Phương Ý.

"Hàn Ân, anh đến rồi à." Phương Ý dịu dàng hôn lên má anh.

"Ừm, thật tiếc là không đến kịp để xem em diễn." Hàn Ân ôm chặt lấy cô.

"Hàn Ân, anh giữ vợ cho cẩn thận vào, em là em thích chị Phương Ý lắm đấy nhé." Cô chọt chọt vào tay anh.

"Em lo chăm chút cho vị kia đi, đừng giành vợ của anh." Hàn Ân ôm Phương Ý như muốn đem cô đi giấu khỏi Băng Nhiên.

"Vị nào chứ!" Cô phụng phịu nói, hắn mà còn cần cô chăm chút nữa sao?

"Em nghĩ vị nào thì là vị đấy." Nói rồi đem Phương Ý đi.

"Băng Nhiên, có thiệp hồng thì nhớ mời tụi chị đấy, chị sẽ đến cướp dâu đó." Giọng nói Phương Ý dần nhỏ đi.

Cô nhìn cảnh hai người Phương Ý và Hàn Ân vui đùa với nhau. Thật tốt nhỉ. Tình yêu lại dịu dàng đến thế.

Phương Ý là một diễn viên gạo cội, Hàn Ân là một vị chủ tịch tài giỏi, vì yêu Phương Ý nên mới tìm mọi cách để có được sự chú ý của cô. Cũng rất hay cho Hàn Ân, lấy được cô vợ Phương Ý này phải nói là hết sảy, đến cô còn mê cơ mà.

"Nhìn gì mà chăm chú vậy?" Hắn tiến lại gần, hôn nhẹ lên đỉnh đầu cô.

"Ah!" Cô giật mình xoay người lại, liền thở hắt ra.

"Làm em hết hồn."

"Làm gì mà phải hết hồn?" Hắn đùa nghịch với lọn tóc xoăn của cô.

"Ngắm mĩ nhân ah."

"Mĩ nhân?" Hắn nghiên đầu tìm "mĩ nhân" mà cô nói.

"Này! Đứng trước mặt anh là một mĩ nhân xuất chúng đây mà dám lia mắt tìm người khác à??" Cô đánh lên ngực hắn một cái.

"Thì anh xem ai có thể soán được ngôi của em." Hắn ôm eo cô bế lên.

"Bỏ em xuống, người ta nhìn kìa!" Cô vùng vẫy, tiếng hai người cười vang khắp hội trường.

Anh Yêu Em, Chỉ Vậy Thôi.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ