chap 16

2.5K 161 7
                                    

"Cậu trông Hạ Nhiên kiểu gì vậy?" Quân bước nhanh đến phòng bệnh của cô.

"Tôi đã làm gì đâu?" Sơn giải thích.

"Vậy ý là cậu sẽ làm?" Quân liếc cậu.

"Ý cậu là gì? Tôi đang ngồi ăn với cô ấy thì từ đâu một thằng nào đó xông vào, cãi cãi hồi bước ra ngất luôn." Cậu nói.

"Thằng nào?" Hắn nhìn cậu.

"Aiss! Không lẽ cậu nghĩ là mình? Thằng đó tên là Huy gì đó đó." Cậu gãi đầu.

"Điều tra cho tôi." Hắn nói xong bước thẳng vào phòng của cô, đóng cửa ngăn không cho Sơn vào.

"Nè nè, tôi đâu phải thánh mà điều tra được kiểu đấy, đưa tên thì phải đưa cả họ vào chứ!! Nè!!" Cậu gọi với rồi dậm chân xoay bước đi.

Hắn đóng cửa rồi gục đầu thở dài, sao hắn lại có thằng bạn nói nhiều như vậy chứ?

Hắn mở to mắt xoay lại nhìn cô, ánh mắt từ mệt mỏi chuyển sang dịu dàng biết bao.

Tiến lại chiếc giường bệnh của cô, hắn ngồi xuống chiếc ghế mayso xanh bên cạnh, tay vén những sợi tóc tinh nghịch trên má cô. Hắn mỉm cười rồi đắp chăn lại cho cô, nhưng nụ cười chợt vụt tắt, ngay sau đó là gương mặt đen sầm lại:

"Ai khiến Nhiên nhi ra nông nỗi này thì chỉ có chết!" Hắn tức giận.

"Ưm? " cô khó chịu nhíu mày.

"Hạ Nhiên, em tỉnh rồi." Hắn cười.

"Anh, em đang ở đâu?" Cô lấy tay che mắt lại, có lẽ vì mới tiếp xúc với ánh nắng nên chói.

"Bệnh viện." Hắn đứng dậy đóng rèm cửa cho cô.

"Sao em lại ở đây chứ?" Cô nhìn xung quanh rồi cố gắng ngồi dậy.

"Để anh đỡ em. Em bị ngất." Hắn dìu cô, chỉnh gối lại để cô có thể tựa vào.

"Đúng rồi, em đã ngất." Cô nói.

"Em có biết vì sao không?"

"Em chỉ nhớ là lúc đó em đang ăn trưa với anh Sơn, em ăn thịt bò, gan bò, gân bò, cốt lết bò,..." cô đưa ngón tay ra nhẩm.

"Ý anh không phải như vậy." Hắn lắc đầu.

"Vậy là cái vụ thục nữ sao? Anh Sơn kể cho anh nghe à? Aiss cái đồ đàn bà, miệng như cái loa!" Cô nghiến răng

"Cũng không phải vụ đó, Sơn bảo với anh là khi em đang ăn thì một người lạ xông vào." Hắn rót cho cô ly nước.

"Ờ ha! Cái đó em quên mất, em đang ăn, thì nghe thấy tiếng gọi." Cô nhận lấy cốc nước từ hắn.

"Gọi ai?" Hắn nhíu bên mày.

"Băng Nhiên..." cô vô thức nói.

Rầm!! Băng Nhiên?? Đấy là tên cũ của cô. Hắn đã từng xem thông tin về cô, kể cả việc cô làm diễn viên hắn cũng biết, lúc cô bảo rằng muốn đi đóng phim, hắn đã lo lắng nhưng vì cô mong mỏi quá nên anh đành phải cho cô tham gia bộ phim riêng để người ngoài tránh dòm ngó.

"Băng Nhiên sao?" Hắn hỏi cô.

"Ừm. Anh ta gọi em là Băng Nhiên, em giật mình suýt thì rơi mất miếng thịt ngon." Cô phụng má.

Anh Yêu Em, Chỉ Vậy Thôi.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ