- Huhu 3 giờ sáng rồi sao còn tiếng lạch cạch ở dưới nữa, sợ quá.
Han quyết định xuống dưới nhà xem có ai không và trên tay cầm một cái thước, cậu chầm chậm bước xuống, đúng như cậu nghĩ, đã có một người nào đó mặc áo đen thui và trùm kín mít từ đầu đến cuối.
- Này tên kia ngươi là ai vậy?
Tên đó không nói gì và đặt ngón tay lên miệng, hành động đó như kêu cậu hãy im lặng và hắn liền rời đi. Vì sợ hắn có mang vũ khí nên cậu chỉ có thể đứng im cho hắn chạy.
- Sợ quá may hắn không làm gì mình.
Cậu liền khóa cửa lại và bật điện lên để kiểm tra xem có mất cái gì không.
- May quá không mất cái gì... khoan, tại sao lại mất cái khăn tắm rồi - Cậu liền chạy lên phòng mình và bật điện lên.
- Trời ơi quần áo của mình bị lục tung rồi, hình như mất một chiếc áo sơ mi, cái vòng tay của mình cũng mất, trời ơi còn mất thêm cái quần lót nữa, tên đó lấy cái đó làm gì nhỉ? Đúng là biến thái mà.
- Ngày mai là ngày nghỉ rồi, ngủ trễ xíu cũng được, thôi chắc khoá cửa phòng lại.
.
.
.
7 giờ sángCậu đã tỉnh dậy nhưng vẫn còn rất sốc với chuyện hôm qua nên sáng cậu chỉ ăn một chiếc bánh kẹp, đang ăn thì đột nhiên có tiếng gõ cửa.
- Ai vậy... a anh Seungmin.
Trước mặt cậu là Seungmin nhưng nét mặt cậu có vẻ không ổn.
- Seungmin à sao người anh nhiều vết thương vậy để em đỡ anh vô nha. - cậu liền chạy đến cõng Seungmin vào.
- Này anh nói cho em biết đi, đã xảy ra chuyện gì mà hai ngày anh không về nhà rồi, nói em nghe di.
- Anh đã... quay lại với Bang... chan.
- Anh nói gì? Em bảo rồi hắn ta là một tên tồi, sao anh còn yêu hắn chứ? Anh nằm đó đi để em lấy hộp cứu thương băng bó cho anh. - Cậu chạy đến tủ lạnh, nhón chân lên để lấy hộp cứu thương trên đó và mang đến băng bó vết thương cho Seungmin.
- Han à... nghe anh nói ... nhớ... cẩn thận với tên em cho mượn ô nhé.
- Sao chứ... em biết rồi.
"Ý anh ấy là chú Minho à?".
- Thôi anh mệt rồi em cõng anh lên phòng nha. - Cậu nhanh chóng cõng Seungmin lên phòng rồi liền đi xuống.
- Ý anh ấy là sao? Mình thấy chú ấy tốt mà, thôi đi mua thuốc cho anh ấy đã.
.
.
.
- Hazzz, tối đi có chút mệt nhưng cuối cùng lại có chiến lợi phẩm rồi.Lee Minho hắn ta vừa mới bước ra khỏi phòng tắm.
- Mẹ nó thằng Bangchan hôm bữa xé hết áo mình rồi giờ còn cái áo này thôi, tức thiệt chứ.
Hắn thay đồ và đeo khẩu trang để ra ngoài, đối diện chung cư là một quán nước, hắn đi thẳng vào trong quán và ngồi đó, trong đầu đang có một ý nghĩ không hay, suy nghĩ được một lúc thì chuông điện thoại của hắn reo lên, hắn đi ra khỏi quán và nghe máy.- Alo
- Tao Bangchan này
- Có gì không?
![](https://img.wattpad.com/cover/347907876-288-k849220.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
● Minsung ● Vì yêu đắm say 1 người
FanfictionHan Jisung là một cậu học sinh cấp 3, cậu là một cậu bé tốt bụng, hòa đồng và cậu đã làm quen với một kẻ cướp, hắn chính là Lee Minho - một tên cướp mắc hội chứng tâm thần và hắn đã trót lỡ yêu cậu. !WARNING!: có chứa từ ngữ thô tục, hình ảnh mang y...