chap 5

116 19 1
                                    

Cậu tỉnh dậy ở một nơi không có ánh sáng, bỗng một người đàn ông bước vào trong, hắn ta có cơ thể lực lưỡng, trên tay đeo bao tay màu đen và không mặc áo, hắn ta lại đeo thêm chiếc mặt nạ rồi đi đến chỗ cậu, và cậu nhận ra rằng hai tay của mình đã bị trói chặt lại bằng dây thừng.

- Mình đang ở đâu vậy này, anh là ai thả tôi không ra tôi báo cảnh sát đó.

Hắn ta từ từ đi đến và bật điện lên.

- Bé con à đừng vùng vẫy nữa cơ thể sẽ bị đau đó. - hắn vừa nói vừa cởi mặt nạ ra.

- Chú Minho... chú à sao chú lại trói cháu thế? Thả cháu ra đi làm ơn.

Minho không nói không rằng liền đi đến bế Han lên, cậu bị hành động của hắn là cho hoảng hốt mà hai chân cậu kẹp vào eo hắn, đồng thời hai tay hắn ôm chặt cậu.

- Hannie này, cháu biết không thật ra chú là fan của cháu và cũng là người rất thích cháu, chú yêu cháu một cách rất sâu đậm trong ba tháng nhưng cháu còn không biết chú là ai hết.

-Chú luôn phải dán những bức ảnh của cháu trên tường để ngắm cháu mỗi ngày, chú không bao giờ ngừng suy về cháu và không ngừng nhớ cháu đó Han à.

- Chú à nếu... chú thích cháu thì chú có thể nói mà... cháu có thể chấp nhận mà... làm ơn đừng nhốt cháu trong phòng và đừng trói cháu, xin chú thả cháu ra đi.

- Đừng nói như thế chứ, chú muốn bắt cháu, trói cháu lại là chỉ muốn cháu là của riêng chú thôi, không ai có thể ôm cháu, hôn cháu, nắm tay và nhìn cháu hết, và chú chỉ muốn những hành động đó chỉ có chú được làm thôi.

- Cháu hiểu nhưng xin chú hãy thả cháu ra, mai cháu còn đi học nữa cháu không muốn bị như này đâu, cháu hứa sẽ không gần gũi với ai hết, cháu chỉ làm điều đó với chú thôi làm ơn đi xin chú mà. - Mắt cậu bắt đầu rưng rưng khi nói những lời này.

- Hannie à đừng khóc chứ thật sự chú không thể thả cháu ra được làm ơn hiểu cho chú nhé, hình như cháu đau đúng không?

Hắn bế cậu lên giường rồi cởi trói tay cho cậu.

- Bé con à ngồi đây đợi nhé chú lấy đồ ăn cho. - hắn ta bước ra ngoài và đóng cửa lại.

- Chết rồi giờ phải làm sao đây, hôm nay mình còn một tiết kiểm tra rồi mình còn phải gặp Hamin nữa, làm sao để thoát ra khỏi đây, nếu như vậy thì mình phải cảnh giác với hắn ta hơn rồi. - Cậu bất lực ôm mặt khóc.

Hắn ta mở cửa bước vào, trên tay là một li nước với 1 hộp cơm mua bên ngoài rồi hắn để trên bàn làm việc của hắn.

- Này bé con sao bé khóc thế chú làm bé sợ à, huh?

- Chú à xin chú thả cháu ra đi cháu không muốn ở đây đâu làm ơn xin chú mà.

- Hm, không được đâu, chú xin lỗi nhé, được rồi ăn cơm đi.

Hắn bế cậu lên bàn làm việc của mình và đưa li sữa trước mặt Han, cậu không nói gì liền mạnh tay hất li sữa trên tay hắn.

- Nếu chú nhốt tôi thì chú đừng hòng ra lệnh hay chạm hoặc làm gì người tôi, tôi sẽ không nghe lời chú đâu.

- Han à đừng làm chú buồn thế chứ chú yêu cháu nên mới làm vậy thôi.

● Minsung ● Vì yêu đắm say 1 người Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ