chap 9

116 8 3
                                    

Minho xem giờ cũng đã 7 giờ rưỡi rồi, hắn đi đến 1 căn nhà to lớn sang trọng và bước vào trong, đó là nhà của Changbin.

- Ủa Minho đến đây nhờ gì à.

- Không! Chán nên đến chơi thôi.

- Hmm, nhìn mặt là biết buồn rồi, sao có phải bé Han chưa chấp nhận mày à?

- Ừ đúng rồi.

- À, nên qua đây muốn an ủi đúng không?

- Ủi con mẹ mày á.

- Gì mà căng, thôi uống nước đi nè.

- Tao có một ý định này, mày nghe xem được không.

Minho vừa nảy ra một ý nghĩ nào đó, sau đó liền bàn với Changbin.
.
.
.

- Mày điên à? làm vậy là phạm pháp đó, tao đánh thuê thôi cũng sợ rồi mà mày còn nói vậy.

- Im đi tao có nhờ mày đâu, đừng lo, tao làm vậy chỉ muốn giúp Han thôi.

- Ừ cẩn thận vào.

Minho ngập ngùng một lúc rồi lại tiếp tục mở lời.

- Mà mày còn dư thuốc an thần không? cho xin đi.

- Gì, uống thuốc đó làm gì? Mà thôi còn hộp nè lấy đi.

- Cảm ơn nha, tao về đây.

- Ừ.

Hắn ta sau đó quay về nhà, thấy Han đang ngồi trên giường và khóc, tâm trí có chút hoảng liền đi đến ôm cậu, cậu có chút bất ngờ nhưng không nói gì.

- Chú sai rồi, chú xin lỗi nhé, ngủ đi chú không làm cháu đau nữa.

Nghe vậy cậu cũng không quan tâm mà ngủ thiếp đi, hắn nhẹ nhàng đặt cậu xuống giường rồi đi xuống dưới nhà ngồi xem phim.
.
.
.

- Ay ngủ quên rồi, thôi giờ này chắc Hannie cũng đói. 
  
Vừa mở mắt ra đã thấy đồng hồ điểm đến 9 giờ 15, hắn giật mình tỉnh dậy rồi loạng choạng đi đến bếp, do chưa mua gì ở siêu thị nên chỉ đành nấu cho Han 1 gói mì, sau đó lên phòng gọi cậu xuống.

- Hannie ơi xuống ăn này.

-...

- Cháu vẫn ngủ sao? thôi được rồi, dù ngủ nhưng sao bé còn khóc thế?

Hắn mở cửa ra, nhìn thấy Han vẫn còn đang ngủ thì nhẹ nhàng bước đến cạnh cậu rồi khụyu một chân xuống nhìn cậu.

- Do chú quá tàn nhẫn sao? nhưng chú lại không ngừng yêu em được. - Hắn vừa nói vừa vuốt nhẹ vào mái tóc mềm của cậu, vô tình khiến cho người đang ngủ phải thức dậy.

- Ưm... chú đến lên đây có gì không ạ? - Cậu khi nhìn thấy hắn thì có chút rụt rè mà hỏi.

- Xuống ăn đi chú nấu mì cho cháu rồi.

- Vâng ạ.

Hai người bước xuống nhà rồi cùng ngồi cạnh nhau trò chuyện, nhưng không khí lại rất ngượng ngùng .

- Hannie này, ngày mai chú không có làm gì nên chúng mình đi chơi nhé?

-Dạ... tùy chú thôi cháu không ý kiến gì đâu ạ.

● Minsung ● Vì yêu đắm say 1 người Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ