chap 3

123 24 0
                                    

- Mọi chuyện là như vậy, mày thông minh thật.

- Mà thằng ranh Hamin kia ngu thật, vậy mà cũng để tao dụ.

- Mà thôi đứng đây làm gì, vô nhà đi.

Changbin bước vào nhà và ngồi xuống sofa.

- Mệt quá, này Minho, tao làm xong thằng kia rồi tiền đâu?

- Mẹ mày đòi sớm thế tao con nhiều việc muốn nhờ mày lắm, từ từ đi.

- Ừ mà anh Bangchan đâu?

- À thằng chó đó nó lén đi lên phòng rồi.

- Ừ mà cho tao ngủ đây 1 hôm nhé.

- Ngủ đi.

Sau đó Minho lên phòng còn Changbin hắn ngủ sofa.
.
.
.
5 giờ 30

Sáng ra cậu mặc một chiếc áo sơ mi cùng quần lót đứng dựa vào ban công và nhâm nhi li cà phê, chắc do có chút buồn vì Hamin đang ở trên bệnh viện còn anh trai của cậu không biết đã đi đâu mà tối hôm qua đến giờ còn chưa về. Cậu cũng không suy nghĩ nữa mà vào phòng thay đồ và xuống ăn sáng.

*cốc cốc cốc *

Cậu nghe tiếng gõ cửa liền chạy ra.

- Dạ ai vậy ạ?

Đó là một người dàn ông đẹp trai cao ráo đứng trước mặt cậu.

- Hannie à tớ là Kang Dae đây.

Trong trường cậu ấy là một hotboy đẹp trai nhà giàu và rất ít khi để ý đến Han,  nhưng tại sao hôm nay lại đến tận nhà cậu để làm gì?

- Cái gì? Kang Dae cậu gặp tớ có gì không á?

- À thì bọn mình học chung lớp mà, thì tớ muốn nói chuyện với cậu được không.

- H-hả, được chứ! Được người như cậu nói chuyện với tớ, tớ vui lắm.

Sau đó tên Kang Dae kia liền nắm tay cậu và dẫn cậu đến trường nhưng cậu có vẻ hơi khó chịu nên đã hất tay hắn ra. Cả hai cùng đến trường và vào trong lớp thì Hyunjin, Felix cùng lúc bước vào cùng, tiếp sau đó lớp giáo viên cũng bước vào lớp.

- Chào cả lớp nhé, à thì cô nhận được thông báo là bạn Hamin bị thương nặng nên bạn ấy sẽ không đi học vài ngày.

- Mà nhà bạn ấy còn rất khó khăn nên cô đã mang một cái hộp lên, bạn nào muốn giúp Hamin thì bỏ tiền vào giúp đỡ bạn nhé. Đến tối cô sẽ đến nhà bạn để đưa số tiền này cho ba mẹ bạn.

Cả lớp lần lượt tiến lên và bỏ tiền vào, Han cũng bỏ vào một số tiền khá lớn.

- Này Han, hay cuối giờ tao, mày và Hyunjin đi đến bệnh viện thăm Hamin nha.

- Ừm cũng được, chỉ mong cậu ấy không sao.

Và những tiết học tiếp theo cũng rất nhàm chán với cậu.

- Ê Han, mày sao thế? Ra chơi rồi đi ăn không?

- À tao không đi đâu bọn mày đi đi.

- Vậy thui có gì tao mua bánh cho mày nha.

-...

Lúc đó cậu đang thẫn thờ suy nghĩ thì có một chai nước áp vào má cậu.

● Minsung ● Vì yêu đắm say 1 người Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ