Chap 2

3.5K 206 14
                                    

Đợi hai ngày sau, một ông chú hiền lành không chút lực kháng cự, một ông chú đáng thương hay khóc dẫn theo một bé con cứ như vậy mà đến thành phố S.

Cả hai chật vật mãi mới thuê được nhà ở, lại dẫn bé con đến bệnh viện lớn để kiểm tra, để bé được điều trị tốt hơn nên cho bé ở lại bệnh viện dưới sự theo dõi của bác sĩ.

Giang Thư và A Miên gom góp hết tiền để trả viện phí cho bé, xong xuôi trong người cũng chỉ còn lại vài đồng, nhưng chỉ cần bé con có thể khỏe mạnh thì dù phải trả giá thế nào cả hai cũng cảm thấy vô cùng mãn nguyện.

A Miên lại không nhịn được rơi nước mắt cảm ơn Giang Thư, Giang Thư dịu dàng mà ôm lấy A Miên dỗ dành.

Sáng hôm sau, A Miên liền gấp gáp đi tìm việc làm, y đăng ký làm giúp việc ở trung tâm môi giới, lúc nhận được việc y mừng lắm, nhanh chóng chạy đi báo cho Giang Thư.

Thế là cả hai lại ôm nhau vui mừng khóc thút thít.

Gia đình mà A Miên được giới thiệu là một gia đình rất giàu có, ông bà chủ có một cô con gái xinh đẹp và cậu con trai đang du học ở nước ngoài.

Tính cách của cô chủ có hơi đỏng đảnh, luôn tỏ vẻ khinh thường, ghét bỏ A Miên đáng thương.

Ban ngày A Miên toàn tâm toàn sức cố gắng làm việc, ban đêm trở về cùng Giang Thư đi thăm bé con, tuy có hơi vất vả nhưng A Miên hiền lành luôn cảm thấy bản thân đã vô cùng may mắn.

Nhưng, có lẽ ông trời luôn muốn trêu đùa người thành thật.

Hôm nay A Miên đang quỳ gối lau sàn thì nghe tiếng chuông cửa, y vội vàng chạy đến, nghĩ rằng có lẽ là khách của ông bà chủ.

Khi nhìn thấy người trước mặt làm A Miên vô cùng hốt hoảng, cả người không tự giác được run rẩy.

Mà nam nhân kia tựa hồ cũng vô cùng bất ngờ, hắn mạnh mẽ bắt lấy tay A Miên, giận dữ nói

"Sao chú lại ở đây ??"

A Miên sợ hãi có chút lắp bắp, ấp úng gọi

"Cậu.....cậu chủ....."

Nghe được có tiếng người bước xuống lầu nam nhân mới bỏ tay y ra, là cô chủ của A Miên đứng ở cầu thang nói vọng xuống

"Ngụy Thần....anh vào nhà ngồi đợi em một chút nhé ~~"

Hiện tại, hai người đang là người yêu của nhau.

Đợi cô lên lầu Ngụy Thần liền thay đổi sắc mặt, hắn giận dữ đè A Miên vào góc tường, sau hai năm hắn tựa hồ cao lớn hơn rất nhiều, cúi đầu như hung thần nhìn chằm chằm vào A Miên, bóp cằm y hỏi 

"Chú không nhớ những gì tôi nói có phải hay không !!!"

A Miên hoảng sợ mà khóc lên, ngước mắt nhìn cậu chủ, cảm giác cậu chủ còn đáng sợ hơn ngày xưa rất rất nhiều

"Không phải....tôi....tôi...."

"Tôi đã nói chú đừng bao giờ xuất hiện trước mắt tôi !!"

"Tôi không....không cố ý.....hức hức....."

"Xin lỗi.....xin lỗi....cậu chủ......"

A Miên chưa nói hết câu hắn lại tiếp tục tra hỏi y, híp mắt gằn giọng nói từng chữ

[ĐM] Cường ÁiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ