Xuyên không

486 28 2
                                    

Urogi x Aizetsu
Dài nha 🫠
__________________________________

Urogi là học sinh cấp ba năm cuối, tức năm nay hắn đã 18 tuổi. Trong trường thì hắn là một học sinh cá biệt cùng với Karaku, trình độ học lực thì cũng coi như là lên lớp được, chơi thể thao cũng rất giỏi, chỉ là có tật hay ngủ trong giờ học và bày trò phá phách quá nhiều.

Hắn đơn giản là chả quan tâm đến mấy chuyện này, cứ sống theo ý thích là được.

Hôm nay Urogi bị giữ lại ở phòng giáo viên vì tội ăn vụn trong giờ học, đáng ra còn có cả Karaku nhưng y cúp tiết sau đó rồi chạy về nhà sớm luôn. Cuối cùng lại có mình hắn phải chịu trận, phiền phức.

Sau khi được thả ra thì đã muộn lắm rồi, mọi người đều đã về hết, Sekido hay Aizetsu cũng không đợi được mà về trước. Ngoài trời mây đen dày đặc che phủ, vài giọt mưa đã rơi xuống trước khi hắn kịp bước khỏi trường.

Hắn thực sự đã quên mang ô đấy, vì chả bao giờ hắn chịu chú ý đến dự báo thời tiết, lúc sáng Aizetsu cũng nhắc rồi nhưng hắn vẫn quên. Cơ mà Urogi vẫn còn may, Aizetsu lo hắn về trễ lại quên ô chắc chắn sẽ mắc mưa, nên đã tốt tính để lại ô của mình cho hắn, còn bản thân thì cùng Sekido đi về.

"Đúng là Aizetsu chu đáo nhất~"

Hắn vui vẻ cầm chiếc ô màu xanh của cậu rồi về nhà. Vừa đi hắn vừa nghĩ về Aizetsu, trong nhà chỉ có cậu là đáng yêu nhất, ngoan hiền nhất, chu đáo nhất, hơn hết là giống một người vợ nhất.

Đang say sưa dự tính không biết lát về đến sẽ yêu thương cậu như nào thì trên trời đùng đùng sấm sét. Có vẻ như đêm nay sẽ mưa to lắm đây. Urogi quyết định đi nhanh một chút, dù sao cũng gần đến nơi rồi.

Hắn vẫn cứ đi, trời vẫn cứ nổi sấm. Và điều tồi tệ nhất đã đến. Một tia sét giáng xuống, tiếng đùng đoàng vang vọng, thứ ánh sáng chói rọi cả một vùng. Urogi đã bị sét đánh.

Hắn mở to mắt, nằm bất động nhìn trời. Bầu trời nay đã tối hẳn và chẳng còn mây đen nữa, mặt trăng thậm chí còn đang rất sáng nữa là. Hắn đoán có vẻ là đến đêm rồi.

Urogi chợt cảm thấy một cơn đau như búa bổ vào đầu, hắn đưa tay day day hai bên thái dương. Hắn nhớ là có một tiếng sét rất lớn, rồi nhớ là cả cơ thể lúc đó bỗng chốc trở nên tê dại, lẽ nào là bị sét đánh??

Giờ mới để ý nền đất bây giờ khá là mềm, còn có cả cỏ nữa, rõ ràng khu hắn sống làm gì có đường đất như vậy.

Urogi ngồi bật dậy, ngó nghiêng xung quanh, hắn há hốc mồm khi biết mình đã nằm trong một khu rừng từ nãy đến giờ. Cố gắng xâu chuỗi lại sự việc trước khi bị sét đánh, lúc đó hắn đã gần về đến nhà, rồi gặp chuyện, nếu có người ở đó thì họ sẽ đưa hắn vào bệnh viện, thế mà bây giờ hắn lại nằm trong một khu rừng chả biết là đâu.

Có vẻ là đã trễ lắm rồi, nếu hắn không về nhà chắc những người khác sẽ lo lắm. Quyết định đứng dậy và đi, hắn phải tìm được đường ra để còn về với Aizetsu.

Mà nghĩ cũng ngộ, bị sét đánh mà trông hắn vẫn lành lặn phết, chả có tí vết trày xước nào luôn, chỉ hơi bẩn vì nằm trên đất.

KNY: [Sekido/Karaku/Urogi x Aizetsu] Thật Nhiều Mẫu Truyện Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ