Sừng cũng là một điểm nhạy cảm

714 39 3
                                    

Karaku x Aizetsu

__________________________________

Hôm nay là một ngày chán nản trong số nhiều ngày chán nản khác ở Vô Hạn thành. Thực chất thì thời điểm hiện tại bên ngoài đã là ban đêm rồi. Sekido và Urogi đã ra ngoài đi săn, tại căn phòng rộng lớn này chỉ còn mỗi Karaku và Aizetsu thôi.

Aizetsu không thường xuyên đi cùng họ cho lắm nên việc cậu ở lại đây là khá bình thường. Người từ tốn như cậu hẳn là thích sự yên tĩnh hơn là mấy tiếng lải nhải không ngừng của Karaku và Urogi, hay tiếng chửi bới um xùm của Sekido.

Nhưng chả hiểu ám quẻ kiểu gì mà nay cái tên Karaku kia cũng bày đặt đòi ở lại. Bình thường y là kẻ hăng hái nhất hay bày đủ thứ trò để Urogi cùng nhau hùa theo, thế mà nay lại dở chứng bảo là muốn được thư giãn.

Aizetsu ngồi bó gối trong một góc tường, nét mặt cậu nhìn có vẻ là đang không mấy thoải mái cho lắm, nhưng đa phần vẫn là buồn bã như mọi khi.

Đối diện cậu, Karaku đang nằm dài ra, hai tay gối đầu, mắt nhắm lại trông hưởng thụ phải biết. Cậu cứ nhìn chằm chằm vào y như kiểu muốn đuổi, nhưng mà không có nói.

Karaku đương nhiên nhận thấy ánh mắt xa lánh của Aizetsu dành cho mình. Y cũng không khẩn trương hay nhảy đổng lên, vẫn nằm yên đó, chậm rãi lên tiếng phá tan bầu không khí căng cực từ nãy đến giờ giữa họ.

"Ngươi nhìn ta chằm chằm như vậy là muốn gì đây?"

Aizetsu không trả lời, cậu vẫn cứ tia cái ánh mắt không mấy gần gũi đó về phía Karaku. Nhưng rồi cậu vẫn phải lên tiếng vì cứ im lặng như vậy thì trông vô tri lắm.

"Tại sao hôm nay ngươi lại không đi cùng hai tên kia?"

"Huh? Bộ ta nhất thiết phải đi cùng bọn chúng sao?"

Karaku liền ngồi bật dậy và hỏi ngược lại. Tuy nhiên thì Aizetsu không muốn nhiều lời nên khi y hỏi thế thì cậu chẳng muốn tiếp diễn cuộc hội thoại nữa. Cậu lúc này đã chịu hướng ánh mắt sang chổ khác, triệt để ngó lơ y luôn. Karaku cảm thấy cái kiểu giận dỗi này hình như có hơi đáng yêu quá, y liền bật cười thích thú.

"Chẳng phải ta đã nói rồi sao? Hôm nay ta muốn được thư giãn thế nên mới ở lại thôi~"

"Nếu là ngươi thì lúc nào chẳng là thư giãn."

Aizetsu lạnh nhạt đáp lại y như đang dằn mặt vậy. Cậu biết rõ y chỉ là đang kiếm đại cái cớ để ở lại bày trò gì đó thôi, chứ Karaku mà, ở đâu hay làm gì thì y chả thư thái cho được.

Karaku có hơi bất ngờ khi Aizetsu cứ tích cực bài xích y như vậy. Nhưng mà cũng có gì to tát đâu, Aizetsu nếu bị làm phiền sẽ luôn có thái độ như vậy, và nó khiến cho y muốn phá...

Karaku từ từ bò lại gần Aizetsu với vẻ mặt ma lanh. Giả vờ tỏ ra ủy khuất các kiểu.

"Ngươi nói thế có oan cho ta quá không? Đúng là ta luôn thư thái, nhưng ta cũng cần được nghỉ ngơi chứ~ Ngươi tỏ ra xa cách như vậy, lẽ nào là không muốn thấy ta đến vậy sao?"

Aizetsu tuyệt nhiên không thèm trả lời hay nhìn y lấy một cái. Đối với cậu, Karaku là một kẻ thích chơi đùa với người khác, lắm lời, ồn ào, giống như Urogi, nhưng ngoài ra y còn có cái tính mà khiến cho cậu cảm thấy muốn tránh xa vô cùng, cái tật tán tỉnh và sự biến thái ngầm của y.

KNY: [Sekido/Karaku/Urogi x Aizetsu] Thật Nhiều Mẫu Truyện Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ