Chương 21: Bữa tối

98 19 2
                                    

Tia nắng cuối cùng biến mất ở mực nước biển, bầu trời hoàn toàn sụp tối.

Bên khu cắm trại, gia đình Trương Tĩnh Xuyên đã đốt lửa lên, bắt đầu chuẩn bị cơm tối.

Trương Tĩnh Xuyên dùng một nắm chuối đổi lại cái nồi của nhà mình, đã nấu xong canh hải sản, mùi thơm tỏa ra bốn phía, thèm đến mức các bạn nhỏ đều ngồi xổm bên nồi chảy nước miếng.

Khán giả trong buổi phát sóng trực tiếp đều bày tỏ: [Đợi một chút, tôi gọi đồ ăn giao tới đã.]

Lều của hai nhà Chu Khải và Trương Tĩnh Xuyên dựng bên cạnh căn nhà gỗ của gia đình Phương Lữ Trần, bếp lò cũng rất gần nhau, hai nhà vừa nấu cơm vừa nói chuyện phiếm.

Nghiêm Tuyết lo lắng nhìn rừng cây phía sau nhà: "Mấy người nhà Gia Niên sao còn chưa về?"

Lục Nhất Vi cũng có chút lo lắng: "Giờ trời đã tối thui rồi, không biết bọn họ có mang theo đèn pin hay không."

Vừa dứt lời, Phương Lữ Trần đột nhiên dựng thẳng lỗ tai lên: "Hình như đã trở lại."

Mọi người đứng dậy nhìn về phía sau, chỉ thấy Lận Hạ khiêng hai cây trúc dài trở về, phía trước cây trúc dùng dây leo buộc một bó củi khô, phía sau còn treo một cái ba lô nặng trịch.

Hứa Gia Niên cũng đeo một ba lô, một tay cầm đèn pin, một tay dắt Tuế Tuế, đi theo phía sau Lận Hạ rọi đường.

Trương Tĩnh Xuyên vội vàng tiến đến giúp Lận Hạ dỡ cây trúc xuống, thở dài nói: "Không phải chứ, các anh thế này là định xây nhà suốt đêm sao?"

Nhịp thở của Lận Hạ hơi gấp: "Làm một chút công cụ."

Chu Khải thầm nghĩ không chịu nổi thì cũng đừng có cố, xem nhịp thở kìa. Dương Minh Diệp bên cạnh lại giơ ngón tay cái về phía Lận Hạ: "Trâu bò!"

Phương Lữ Trần phát hiện hai cây trúc này hẳn là từ một cây trúc dài cưa thành hai đoạn, một đoạn chỉ có thân trúc, một đoạn ngọn còn giữ lại cành lá rậm rạp, liền hỏi: "Sao không chặt bỏ bớt cành lá rồi khiêng về, như vầy nặng cỡ nào chứ?"

Lận Hạ lúc Hứa Gia Niên nói cưa cây trúc đã nghĩ ra rất nhiều công dụng, "Tất cả đều có tác dụng, bèn mang về hết."

Anh xoay người đỡ lấy ba lô trong tay Hứa Gia Niên, nói với cậu và Tuế Tuế, "Hai người nghỉ ngơi một chút đi."

Hứa Gia Niên gật đầu, trở về nhà tìm quả dừa còn lại trước đó.

Lận Hạ đưa một cái ba lô cho Trương Tĩnh Xuyên, "Phiền anh Trương chia cho mọi người một chút, để thêm một hai ngày nữa là có thể ăn."

Khi hái trái cây họ đã phát hiện ra, những trái rơi trên mặt đất có dấu vết của chim chóc mổ ăn, chứng tỏ đây là trái cây có thể ăn. Tổ chương trình cũng xác nhận điều này.

Trương Tĩnh Xuyên nhận lấy ba lô mở ra: "Wow, xoài!"

Anh mỉm cười vỗ cánh tay của Lận Hạ: "Cảm ơn, chúng tôi cũng vừa hái chuối, để tôi mang đến cho cậu."

"Cám ơn nhiều."

"Đúng rồi," Lận Hạ nói với mọi người, "Tôi và Gia Niên vừa rồi ở trên núi thấy rõ hướng đi của dòng suối, phía hạ lưu thật ra gần hơn chỗ chúng ta lấy nước hồi nãy."

Ngày tháng kết hôn với hình mẫu lý tưởng [ĐAM][EDIT]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ