Chương 22b: Công cụ

80 17 0
                                    

Màn đêm bao phủ toàn bộ hòn đảo, ánh trăng mờ ảo, các ngôi sao lấp lánh trên bầu trời đêm.

Mấy cây dừa phía sau trại giăng dây thừng, quần áo treo trên đó nhẹ nhàng phất phơ theo gió biển.

Trong nhà và trong lều, các dụng cụ chiếu sáng tỏa ra ánh sáng mờ nhạt.

Tổ chương trình lắp đặt các vị trí máy quay cố định trong nhà và xung quanh lều, đại ca quay phim lúc đó mới tan làm.

Hứa Gia Niên và Lận Hạ dùng mấy quả xoài đổi một chiếc đèn dầu và một chai dầu hoả từ tổ chương trình, đèn pin giữ lại để ứng phó khi khẩn cấp và đi ra ngoài.

Bên trong căn nhà đá có gió biển đối lưu giữa cửa ra vào và cửa sổ, rất mát mẻ.

Buổi chiều bọn họ cũng đã trải tấm vải bạt cuối cùng lên mặt đất, đặt tấm đệm bơm hơi chống ẩm cỡ lớn dành cho gia đình lên. Lúc này mới trải tấm đệm mỏng đi kèm với lều ra, thế là có một cái giường bơm hơi lớn.

Bọn họ không có ý định dựng lều, nhưng dựng bộ khung lều lên, sau đó mắc tấm màn chống muỗi Hứa Gia Niên mang theo. Các cạnh của tấm màn chống muỗi được ép dưới tấm đệm hơi, buộc lại với nhau bằng dây thừng, khi ra vào kéo khóa kéo trên bốn mặt của màn chống muỗi là được.

Camera ở góc nhà đá ghi lại cảnh tượng này, truyền đến phòng phát sóng trực tiếp.

Đạn mạc: [Tuyệt vời! Chiếc giường công chúa mơ ước của vợ cuối cùng cũng làm xong rồi!]

[Tôi không rõ lắm, tại sao không ngủ trực tiếp trong lều?]

[Đằng ấy không hiểu cuộc sống, ngủ lều là để sinh tồn, ngủ trong màn chống muỗi mới gọi là sống.]

[Ý muốn nói, có thể là thời tiết quá nóng, ở trong lều ngột ngạt hơn chăng?]

[Ha ha ha ha ha]

Trải giường xong, Hứa Gia Niên lại từ trong vali lấy ra một tấm chăn mỏng, sau đó lùa Tuế Tuế vào màn chống muỗi ngủ.

Trời nóng như vậy, cậu và Lận Hạ có thể không đắp chăn, cũng có thể mở túi ngủ ra làm chăn, nhưng trẻ con không thể cảm lạnh.

Hứa Gia Niên sắp xếp cho Tuế Tuế xong rồi, sau khi bắt hết những con muỗi xông vào màn chống muỗi, thì chui ra.

Cậu mang theo nến thơm đuổi muỗi, đã thắp được một lát, muỗi dần dần không còn nhiều như lúc đầu nữa.

Lận Hạ gọt tre dưới ánh đèn dầu, gọt thành hình dạng còn nhỏ hơn đôi đũa dùng một lần, một đầu bè một đầu nhọn.

Hứa Gia Niên nhìn kỹ: "Đây là ... đinh tre?"

"Ừ." Lận Hạ nói, "Cho em dùng đóng đinh treo rèm cửa sổ."

Hứa Gia Niên ngồi xổm bên cạnh anh, nhìn anh: "Sao anh cái gì cũng làm được vậy."

Lận Hạ nhếch khóe môi, động tác gọt đinh càng lưu loát.

Anh gọt mười cái đinh, đóng đinh miếng vải màn Hứa Gia Niên đã cắt sẵn vào khung cửa sổ, phần mép còn thừa dùng dao nhỏ nhét vào khe hở giữa khung cửa và tường, ngày mai lại dùng đất sét trét vào một ít, thế là xong một cái cửa sổ.

Ngày tháng kết hôn với hình mẫu lý tưởng [ĐAM][EDIT]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ