Tiếng giày kin kít ma sát với sàn đấu tạo nên những âm thanh vô cùng chói tai, cùng với những tiếng hò reo cổ vũ. Đội bóng của trường E đang dẫn cách biệt 5 điểm
"Heeseung nhận lấy" cầu thủ số 20 hét lớn
Số 15 nhận thấy tín hiệu của đồng đội liền nhận bóng và bứt tốc, luồn lách qua các đối thủ , bật người lên và " 2 điểm cho trường E" một cú dunk vô cùng mãn nhãn. Cùng lúc đó trọng tài chính thức huýt còi kết thúc trận đấu.
"Ây da hôm nay Heeseung chơi hăng dữ" cậu bạn số 20 tên là Jongseong vừa thở hồng hộc cầm chai nước vừa tu vừa nói
"Trận nào ông đây chả hăng" Heeseung đáp
"Không phải thể hiện cho lũ con gái đang hò reo trên kia à " Jongseong mỉa mai
Heeseung nhìn lên khán đài nháy mắt 1 cái,lũ con gái đang hò hét gọi tên dường như có thể lao xuống cấu xé nhau giành giật lấy hắn. Đúng vậy hắn là Lee Heeseung một ngôi sao cực sáng của trường E, mà đã là ngôi sao thì nhan sắc của hắn thực sự không thể gọi là tầm thường học hành cũng ổn áp và đặc biệt là gia thế cực cực cực kì giàu cùng với tài năng chơi bóng rổ thiên phú trời ban hắn như một nam chính của những bộ truyện thanh xuân vườn trường đã đánh cắp không biết bao nhiêu trái tim của các cô gái
"Xùyyy, kệ ai quan tâm" hắn dửng dưng đáp
"Mày thì hay rồi, khối đứa theo người yêu thì thay như thay áo mày mà không bỏ cái tính này thì chỉ khổ Jaeyun" Jongseong nói
"Ơ liên quan gì, kệ cậu ta chứ đó là cậu ta muốn chứ tao đâu ép" Heeseung coi đó là chuyện bình thường
"Thôi, chả nói nổi mày" Jongseong lắc đầu ngán ngẩm
"Jongseong ơiiii" một cậu nhóc với cặp má lúm chạy tới
"Ơiii tớ đâyy" Jongseong mắt sáng như sao đáp
"Cậu chơi bóng xong chưa?đi chơi với tớ nhá" cậu nhóc mắt chớp chớp nói
"Tất nhiên rồi đi nào, thôi bai đội trưởng nhá tao đi chơi với sữa bột đây" Jongseong vui vẻ đáp
"Rồi rồi biến cho khuất mắt ông"Heeseung cười khổ rồi đuổi thằng bạn
Hắn ngồi giữa băng ghế của đội nhìn đôi gà bông kia đi với nhau, cậu nhóc sữa bột kia là tên là Jungwon là người yêu của Jongseong, chẳng hiểu sao thằng bạn vừa ngáo vừa vụng về ấy có thể tán được thằng nhóc khó ưa đó, hắn vừa ngồi vừa thẫn thờ nghĩ..
"Yaa , Heeseung " một giọng nói lớn từ giữa sân vọng vào
"Sao? " hắn nhíu mày đáp
"Cậu làm ơn giải quyết con bé Najun kia dùm tớ cái nó bám tớ hơn 1 tuần rồi chỉ để tìm cách quay lại với cậu thôi đấy''
''Mày giới thiệu tao nhỏ đó thì giờ việc cắt đứt là nhiệm vụ của mày" Heeseung nhún vai đáp
"Nhưng.. "
"Nhưng nhị cái gì , biến đi mà giải quyết con nhỏ đó, phiền chết tao"
"Giờ tao đi với Yoona đây" Heeseung quay đầu lại nói
"À mà kiếm cho mối khác đi nhá mày chả có mắt nhìn người gì cả vô dụng thật ấy Jaeyun,nhỏ này đi chơi chỉ vòi tiền tao là giỏi" hắn cười nhếch mép rồi khinh thường nói
"Biến lẹ đi còn đứng ngu ở đấy sân sắp đóng cửa rồi"
"A- à ừ.... "
Jaeyun đứng bất động ở sân nghe những lời hắn nói chẳng khác nào là sỉ vả cậu ngu ngốc, rách việc, cậu quen rồi, quen phải nghe những lời trách móc từ hắn rồi nhưng hôm nay lại còn quá đáng hơn . Chạy thật nhanh ra khỏi sân bóng rồi trở về nhà, Jaeyun vứt cặp sách rồi ngồi thụp xuống cạnh giường, bắt đầu suy nghĩ rồi khóc nức nở. Cậu dễ tổn thương lắm sao Heeseung lại nói cậu như thế chứ, những lời nói như ghim vào lồng ngực cậu nó đau nhói khiến Jaeyun phải tự ôm lấy bản thân để an ủi. Cậu buồn,buồn lắm chứ nhưng buồn thì giải quyết được gì bây giờ sẽ chẳng ai tới ôm vỗ về cậu, sẽ chẳng ai bên cậu nghe những lời tâm sự cậu kìm nén trong lòng rất lâu.
Khóc mệt một hồi Jaeyun từ từ chìm vào giấc ngủ, cậu mơ thấy một giấc mơ kì lạ nó như là những mong mỏi bấy lâu của cậu với Heeseung , hắn nở một nụ cười rạng rỡ với ánh ánh mắt trìu mến dán lên người Jaeyun dịu dàng nói chuyện lắng nghe những gì cậu nói , giấc mơ như một đại dương bao la cậu muốn chìm sâu trong nó không vùng vẫy trốn thoát. Jaeyun co người tự ôm lấy bản thân đắm chìm trong giấc mộng, cậu như muốn chối bỏ thực tế để được sống trong mộng tưởng
Đây là fic đầu tay của tui, cốt truyện có vẻ vẫn chưa đặc sắc lắm nhưng mê HeeJake quá nên đầu nhảy chữ nào viết chữ í, mọi người đọc có gì góp ý tui nhá với ủng hộ để tui ra thêm nhiều truyệnn, lớp youuuu 💖