Chương 7
Trách người quân tử vô danh
Chơi hoa xong lại bẻ cành bán rao-Cậu lại đi qua hàng cháo nhà bác Lý.
-Đâu có đâu, cậu không hề đi qua đó. Sao mày biết vậy Dần?
-Cậu cứ chối, qua cái ngã tư kia mà quẹo phải sang đường Hoàng Hoa Thám là tới nhà bác Lý đấy cậu.
-Cái đứa nhỏ này, trí nhớ của mày toàn để vào mấy cái gì không đâu, sao lúc cậu dạy mày học mà mày không nhớ được nhanh như thế hả Dần?
-Con phải nhớ để mà còn kịp che mắt chứ cậu, cậu với cậu Hạo toàn hôn nhau không à.
Thắng Mẫn ngượng chín cả mặt, bình thường thì cũng không sao, khi anh Hạo hôn cậu là cậu chả còn biết cái gì hết, nhưng mà thằng Dần nó nói ra cái bất mãn cả nó làm cho cậu xấu hổ quá. Nếu là ngày trước, Thắng Mẫn sẽ trả lời Tinh Dần là vì cậu với anh Hạo yêu nhau thì hôn nhau là chuyện rất bình thường, nhưng mà hiện tại, cậu không quá tự tin để nói ra lời yêu với anh. Giữa anh và cậu bây giờ, có thật sự còn là yêu không?
Không sao, cậu phải tin tưởng thầy Trấn. Hôm nay, cậu sẽ nói rõ ràng với anh. Thắng Mẫn cho Tinh Dần ngồi xuống chỗ ăn rồi gọi đồ ăn cho đứa nhóc, để ngoài tai mấy lời làu bàu của đứa nhóc "ăn cháo hoài không thấy chán, mấy cái người yêu nhau, đúng là." rồi kéo anh Hạo ra đằng sau quầy để nói chuyện với anh. Cũng may là mới sớm chiều, chưa có nhiều người ăn nên anh cũng đang rảnh, mang đồ ăn cho Tinh Dần là anh đi theo Mẫn vào trong.
Hạo ôm khuôn mặt xinh xắn của cậu, kéo cậu cúi xuống để anh đặt môi của anh lên đôi môi cậu. Thắng Mẫn thích những nụ hôn của anh, khi anh nhìn vào mắt cậu và đôi mắt ấy chỉ có hình ảnh của cậu. Nhưng không được. Thắng Mẫn đẩy anh ra, nắm lấy tay anh.
-Anh à, có phải dạo này anh giận em gì không?
-Không? Gì mà giận?
-Chỉ là dạo này anh không còn gần với em như trước nữa, thời gian anh và em ở cạnh nhau cũng không được nhiều như ngày trước.
-Chỉ vì thời gian anh em mình không bên nhau nhiều mà em nghĩ anh giận em ư? Buồn cười thật đấy, em nghĩ cái gì vậy?
Thắng Mẫn giật mình bởi giọng nói gay gắt của anh, giọng của Mẫn Hạo to hơn mọi lần và anh có vẻ khó chịu khi nhắc về chủ đề này. Nhưng Thắng Mẫn muốn hỏi anh.
-Anh có thích Trí Thành không?
-Em hỏi cái gì kỳ cục vậy?
-Em thấy anh nắm tay Thành, nhiều lắm và cách anh cười với cậu ấy, nó giống cách anh cười với em.
Mẫn Hạo cảm thấy cả người anh đều lạnh, cơn ớn lạnh nó chạy dọc xuống sống lưng anh. Thắng Mẫn phát hiện ra rồi? Không thể nào, anh đã làm gì đâu? Em ấy không thể biết được.
-Em nói vớ vẩn gì đấy Kim Thắng Mẫn? Tại sao em cứ phải để ý mấy cái vụn vặt như thế? Bộ em không biết cái gì gọi là tôn trọng riêng tư à?
-Em xin lỗi, anh đừng giận em.
-Em thì giỏi rồi, lúc nào cũng đưa đôi mắt cún con đấy ra, rồi em có hiểu được đàn ông muốn cái gì không?
BẠN ĐANG ĐỌC
Nắng trên vai [ChanSeung]
RomanceCái lúc mà con người ta yêu nhau thì mắt đâu còn đủ tinh tường để nhìn nhận mọi thứ nữa. Ngay khoảnh khắc ấy chỉ muốn trao cho nhau tất cả và đến bên nhau. Để rồi đến khi nhận ra rằng mình không còn yêu nhau như lúc đầu nữa. Tác giả: Hikafujo Cặp đô...