Chương 3: Sự đời nước mắt soi gương

118 21 20
                                    

Chương 3
Sự đời nước mắt soi gương
Càng yêu nhau lắm, càng thương nhớ nhiều

Thắng Mẫn biết rằng mình thích anh Hạo, tuy nhiên, cậu không muốn thể hiện sự yêu thích đó của mình ra quá nhiều vì cậu cũng biết rằng anh được rất nhiều cô gái trong làng thích. Không chỉ riêng các cô gái trong làng mới thích Hạo, mà cả các cô gái trên phố cũng thích anh, họ cứ rủ rỉ với nhau về một quán cháo lòng có một anh chủ quán rất đẹp trai. Chính vì vậy nên tất cả những gì cậu làm là đến quán nhiều một chút, ngắm anh lâu hơn một chút, tìm những chủ đề anh thích để nói chuyện rồi trêu anh mấy câu.

Cũng như hôm nay, nghe anh nói câu tán tỉnh như vậy, cậu không thể không đỏ mặt. Cậu không nghĩ rằng anh sẽ trêu cậu như vậy.

Có khi nào anh chỉ trêu đùa cậu hay không? Cũng dám lắm chứ, anh có nhiều người thích như thế kia cơ mà. Còn cậu thì sao? Cậu chỉ là một cậu nhóc từ dưới quê lên, gia đình có thể tạm coi là khá giả. Dù anh chỉ bán cháo lòng thôi nhưng anh đã có thể giúp cha mẹ về kinh tế trong gia đình, còn cậu thì chỉ là một nhóc ăn bám, chưa làm ra tiền cũng chưa giúp đỡ cha mẹ được cái gì cả. Những giải thưởng về thư pháp mà cậu đạt được rồi cũng chỉ là những chiếc cúp và bằng vô vị. Cậu chẳng là gì để được anh để ý tới cả.

Mẫn Hạo để ý thấy nụ cười trên mặt cậu nhóc tắt dần, khuôn mặt vốn nhuốm sắc đỏ dễ thương bỗng trở nên u ám. Anh cảm thấy lòng mình nhói đau khi thấy cậu nhóc vốn năng động như một chiếc mặt trời nhỏ của anh trở nên buồn bã.

-Nè nhóc, sao bỗng dưng nhóc buồn thế? Nếu nhóc không thích anh thì cũng không sao đâu mà, anh thích nhóc, nhưng nếu nhóc không cảm thấy vậy thì cũng không sao đâu, thật đấy.

Thắng Mẫn ngẩng phắt đầu lên, bao nhiêu buồn bã khi trước bay đi đâu hết.

-Anh bảo là anh thích em ?

-Ừm, anh thích nhóc.

-Nhưng mà người ta thì chẳng thích Mẫn Hạo một tẹo nào đâu, người ta chỉ thích nhìn ngắm Hạo thôi chứ chẳng thích Hạo tẹo nào, Hạo là đồ xấu trai, người ta không có thích đồ xấu trai như Hạo, chỉ muốn làm bạn trai của Hạo thôi.

Thắng Mẫn đan hai tay lại với nhau cười hì hì nói với Mẫn Hạo. Đôi mắt của cậu vì cười mà chỉ còn như hai đường chỉ, miệng cậu nở nụ cười lộ ra mấy chiếc răng dễ thương. Trông cậu như một chú cún vậy.

Thế là Mẫn Hạo thua rồi, anh thua thật rồi. Anh xin đầu hàng trước con tim của mình. Nụ cười của cậu như thổi bừng lên ngọn lửa trong trái tim của anh, làm bừng sáng một ngày u tối.

-Vậy thì Mẫn là của anh rồi nhé ? Dù anh chẳng có nhiều tiền đâu, anh chỉ là thằng bán cháo lòng thôi nhưng lòng anh thì là của em.

-Khiếp, anh ăn phải cái gì mà sến sẩm quá vậy, Mẫn Hạo mãnh liệt từ chối mai mối của các bà các bác lúc nãy đi đâu mất rồi ? Kinh quá, anh thế này em không quen!

Nhưng dù cậu có nói như vậy thì giọng nói của cậu cũng không thể giấu được mê đắm ngập tràn. Người ta nói rồi, "Người tình trong mắt hoá Tây Thi", yêu vào rồi thì hành động nào của người ấy trong mắt cũng thành thứ mình yêu thích. Thắng Mẫn cũng vậy thôi, cậu chúa ghét những ai hay buông lời tán tỉnh, nhưng cậu lại chẳng thể phản cảm với những câu bông đùa của Mẫn Hạo.

Cũng như Mẫn Hạo, anh ghét lắm những cậu ấm được ngậm thìa vàng từ nhỏ, sống trong nhung lụa, ăn sung mặc sướng. Nhưng đến lượt Thắng Mẫn thì anh lại muốn tìm hiểu cậu nhóc con nhà giàu nhưng sống chất phác, dính liền với mặt đất, không bao giờ khoe khoang. Có lẽ anh đã quá đi theo khuôn mẫu, bởi lẽ đâu có ai là giống ai đâu. Có lẽ anh hơi quá bảo thủ.

Thế là Mẫn Hạo và Thắng Mẫn yêu nhau. Ngọt ngào và hài hước vì hai người họ không thể ngừng trêu chọc đối phương được. Đôi khi cả 2 trở nên quá gần gũi khiến cho Tinh Dần phát mệt. Cậu của nó cứ trốn nó để đi với cậu Hạo, mà cậu trốn thì cũng có tác dụng đâu, nó biết ngay là cậu sẽ đến nhà cậu Hạo, rồi nó mà đến đấy thì kiểu gì cũng sẽ thấy hai cậu đang áp mặt vào nhau, gần nhau quá mức cần thiết, tay đan chặt tay như thể bị keo con voi dính vào vậy. Nó thật sự tức quá đi.

Mà nó đâu có làm gì được, nó tức thì tức chứ nó cũng vui lắm vì cậu nó vui, rồi sau đó cậu cũng bảo nó là nếu chán quá thì sang nhà thầy Hiền Trấn mà chơi. Thế là nó sang thật.

Nhà thầy Trấn thì chẳng có gì để chơi đâu, chỉ là thầy rất quý nó nên chiều nó lắm. Nó sang nhà thầy thì thầy mang cho nó nào là kẹo, nào là bánh, mà toàn những cái tên lạ hoắc ở trên hộp mà thầy bảo là phụ huynh của học trò thầy đi bển về tặng thầy, nhiều lắm mà thầy không thích ăn. Nhưng nó đâu có thấy vậy, nó thấy thầy ngậm kẹo suốt. Khi nó nói vậy với thầy, nó thấy mặt của thầy đỏ lên rồi thầy gõ vào đầu nó rồi kêu "Nói nhiều, thầy cho thì cứ ăn đi, thắc mắc lắm."

Thầy Trấn làm sao mà có thể thừa nhận rằng thầy thích cái nhóc tì miệng còn hôi sữa này cơ chứ ! Thầy cũng 28 tuổi rồi chứ có còn là trẻ con nữa đâu mà trước đôi mắt long lanh, trong trẻo không chút vấy bẩn nào của nhóc, thầy lại cảm thấy tội lỗi như đang dụ dỗ trẻ nhỏ vậy. Nhóc ấy mới 17 thôi, thầy Trấn ơi thầy phải kiềm chế bản thân lại ! Nhóc ấy vẫn còn là mầm non của tổ quốc, vẫn còn trong sáng như tờ giấy trắng. Thầy không thể như này được.

Tinh Dần thì lại quý thầy lắm, nó không biết phải miêu tả cái cảm xúc ấy như thế nào nhưng mỗi lần nó ở gần thầy, dạ dày của nó như đang lộn nhào vậy. Nó thích ngắm thầy, từ chiếc nốt ruồi phía dưới mắt của thầy, đến đôi bàn tay thuôn dài của thầy hay cái bóng lưng của thầy mỗi khi thầy dạy học, mỗi khi thầy cầm bút lông viết lên tờ giấy trắng. Đôi khi nó bị thu hút bởi đôi môi của thầy, đôi môi mọng được thầy chăm sóc cẩn thận, lúc nào cũng được bôi một lớp dưỡng lên bên trên, trông như một quả dâu vậy. Đôi khi nó thắc mắc rằng...

-Môi của thầy có vị gì nhỉ ?

____________________________

Cảm ơn mọi người đã đọc fic của mình ạ.

Chúc mọi người một ngày tốt lành.

10052021
Hikafujo

Nắng trên vai [ChanSeung]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ