Chương 1: Cái ngủ mày ngủ cho lâu

224 25 13
                                    

Chương 1
Cái ngủ mày ngủ cho lâu
Mẹ mày đi cấy ruộng sâu chưa về

"Cái ngủ mày ngủ cho lâu
Mẹ mày đi cấy ruộng sâu chưa về"

Từng tiếng ru văng vẳng ngoài sân nhà của phú ông Kim, tiếng ru ngủ cho cái Thắng Mẫn của nhà ông bà. Nhà phú ông Kim có hai đứa con, một cô con gái rượu và một cậu chàng rất đáng yêu lanh lợi.

Kim Thắng Mẫn kém chị gái của cậu 5 tuổi, là tình yêu thương và trân bảo của cả gia đình nhà phú ông. Gia nhân người hầu kẻ hạ nhà ông, không ai là không biết từ phú ông, đến bà cả, hay chị cả yêu thương cậu hai đến nhường nào. Kể từ khi bà cả sinh đứa thứ hai, phú ông nhất quyết chẳng lấy thêm bà hai dù bao nhiêu mối được đưa đến nhà ông. Bà cả thì kể từ khi sinh Thắng Mẫn ra được phú ông Kim chiều như một bà hoàng, rồi cũng được đứa con gái đầu lòng chăm lo cho hết mực, chẳng mấy khi phải chăm thằng Mẫn vì được chị nó bồng bế chăm bẵm cả rồi.

Phú ông cũng phá lệ, để bà cả lên nhà chính ngồi ăn cơm, thay vì phải xuống nhà bếp ăn như bao người khác. Cũng chính vì thế mà bao nhiêu người phụ nữ bấy giờ ghen tị đến đỏ cả mắt, muốn đem thân đưa đến bên phú ông Kim, cũng chỉ mong mình có thể được phú ông chiều bằng một phần của bà cả, nhưng phú ông không để ai có cơ hội làm vậy mà chỉ càng ngày càng chiều bà Kim.

Nhà phú ông Kim giàu nứt đố đổ vách, cái ruộng nhà ông, trâu đi liền hai ngày chưa hết, cái ao cá nhà ông thì cá đủ nuôi cả làng trong vài năm chẳng hết. Nguyên cả quả đồi là vườn nhà ông. Còn theo cách gọi của người thành phố thì ông là đại tư bản. Sau chiến tranh, ông của phú ông Kim cũng từng bị người ta tố tụng là tư bản phản quốc mặc dù ông là người dân thiện lương, bị tịch thu hết tài sản. Sau đó gia đình ông bắt đầu lại từ hai bàn tay trắng, lại xây cơ lập nghiệp trở lại và lại một lần nữa vững vàng cơ nghiệp.

Năm Thắng Mẫn 10 tuổi, cậu được ông bà Kim cho lên thành phố Hà Nội để đi học. Vì lo cho cậu, ông bà để cho một tiểu đồng tên là Dần đi theo. Dần là một đứa trẻ mồ côi, chẳng cha chẳng mẹ, được Thắng Mẫn cứu về sau đó đặt cho cái tên vì cậu nhặt được nhóc vào giờ Dần. Kể từ đó thằng Dần cứ đi theo cậu Mẫn, giúp đỡ cậu Mẫn, yêu thương cậu Mẫn vì cậu Mẫn đã cứu cả mạng sống của nó, cho nó một cuộc sống. Nó đã thề rằng cả cuộc đời này nó sẽ ở bên cậu Mẫn để trả ơn cho cậu.

Ngồi trên xe hơi lên Hà Nội, Thắng Mẫn nói chuyện cùng thằng Dần.

-Cái Dần à, mày về làm cho nhà tao cũng lâu rồi đúng không ?

-Dạ cậu Mẫn, đó giờ là con đã ở nhà cậu được hai năm và bốn tháng rồi ạ.

-Ừ thì tao nói mày này, mày ở nhà tao cũng từng ấy thời gian rồi mà mày vẫn chưa có cái tên đầy đủ, bây giờ tao đặt cho mày cái tên, mày có chịu không ?

-Dạ cậu, con biết ơn cậu lắm cậu à.

Trước giờ nó có biết tên là cái gì đâu, nó chỉ biết cậu Mẫn gọi nó là Dần thì nó biết thế, chứ tên đầy đủ là cái gì thì nó có hiểu được đâu. Nhưng cậu Mẫn nói gì thì nó theo đó, cậu cho nó cái tên thì nó có cái tên, cậu cho nó chỗ ở thì nó có chỗ ở. Đời này nó giao cho cậu Mẫn và nó cũng chỉ vì cậu Mẫn mà sống thôi.

-Thế cậu đặt tên cho mày là Lương Tinh Dần. -"Lương" ở đây là trong "lương tâm", "thiện lương". Cậu mong muốn mày lớn lên có thể trở thành một con người thật là tốt bụng. Còn "Tinh" ở đây có nghĩa là "vì sao", "ngôi sao". Mắt của mày sáng, lấp lánh như ngàn vì sao vậy. Cậu muốn đôi mắt của mày mãi mãi có được ánh sáng đẹp đẽ như vậy nên cậu lấy chữ "Tinh" để vào tên của mày. Còn chữ "Dần", dần có nghĩa là hổ, mai này mày phải thật mạnh mẽ, không được để ai bắt nạt mày, rồi mày còn bảo vệ cậu nữa nhé.

Nó ngồi nghe cậu nói mà nó bỗng thấy cuộc đời nó đẹp đẽ hơn rất nhiều. Hoá ra trong mắt cậu nó đẹp đẽ đến vậy ư ? Bao lâu nay nó sống trong sự mặc cảm vì nó chỉ là một đứa trẻ mồ côi xấu xí bẩn thỉu. Những đứa trẻ trong làng trước giờ vẫn luôn bắt nạt nó, ném đất đá vào người nó vì nó không có cha, không có mẹ, sau đấy nó cứ sống vật vờ, ăn cỏ ăn cá sống bắt được từ đồng, uống nước mương và mặc giẻ lau mãi đến khi cậu Mẫn cứu nó về, cho nó quần áo sạch, cho nó ăn ngon, cho nó tắm rửa và bảo vệ nó khỏi lũ trẻ ngoài kia. Giờ đây cậu còn cho nó cái tên đẹp đến như vậy, nó tự nhủ với lòng mình rằng nó phải lớn lên thật khoẻ mạnh, thật mạnh mẽ để có thể bảo vệ cậu Mẫn của nó vì cậu Mẫn của nó như thiên sứ vậy.

Nó cũng chẳng biết thiên sứ là gì, nhưng nó nghe cậu kể rằng thiên sứ là những người rất tốt, cứu rỗi những người khác, đem phước lành đến cho người khác. Mà trong mắt nó, cậu chính là người tốt cứu nó khỏi cuộc đời lầm than, vậy nên cậu là thiên sứ của nó rồi.

Thắng Mẫn sống trên Hà Nội tại nhà của em trai của mẹ, căn nhà không được rộng như nhà của nó dưới quê nhưng cũng rất đầy đủ tiện nghi. Lần đầu tiên trong cuộc đời nó thấy cái hộp phát ra hình ảnh và âm thanh mà cậu mợ bảo nó là cái vô tuyến. Ban đầu nó cũng phấn khích ngồi coi cùng cậu mợ lắm, nhưng rồi trên cái vô tuyến ấy cũng chỉ có những hình ảnh đen trắng vô vị chạy qua chạy lại, nó cũng chẳng còn thích nữa. Chẳng thà nó chơi với cái Dần và thằng Phúc còn vui hơn.

Nó lên đây học thì có thằng Phúc học cùng lớp với nó, mà nhà hai đứa cũng cùng trong cái phố ấy nên hai đứa dính lấy nhau như sam. Thắng Mẫn và Dung Phúc, hai đứa cứ như nhất kiến như cố (1), mới gặp nhau có một lần mà hai đứa đã tâm đầu ý hợp, hiểu ý nhau đến vô cùng. Tên đầy đủ của nhóc này là Lý Dung Phúc, mà Mẫn chỉ nhớ được cái cậu nhóc này có những vết tàn nhang trông dễ thương cực. Đôi khi Thắng Mẫn thấy ba má nó nói chuyện cùng nó bằng thứ tiếng nghe lạ hoắc mà Dung Phúc bảo đó là tiếng Anh. Rồi ba ma nó cũng gọi nó bằng cái tên nghe lạ lắm, gì mà "Phi-líc".

-Dung Phúc nè, cho tao hỏi cái này, ba má mày kêu mày bằng cái tên gì lạ thế? Tao tưởng tên mày là Phúc? Tại sao lại là " Phi-líc"?

-À, Felix là tên của mình khi mình còn ở bên Úc, ba má mình vẫn gọi tên tiếng Anh của mình. Thắng Mẫn có muốn biết cách viết tên mình không?

-Có chứ, Dung Phúc chỉ mình đi.

Thế là giữa trưa nắng có hai đứa trẻ ngồi ngoài vườn dùng que viết chữ. Dung Phúc cầm cái que gỗ, vẽ lên trên mặt đất từng chữ, từng chữ tên tiếng Anh của nó.

F-E-L-I-X

__________________________

(1) nhất kiến như cố: lần đầu tiên gặp nhau mà như thể đã biết nhau rất lâu.

Xin chào mọi người, đây là fic Việt Văn đầu tay của mình, cũng là fic đầu tiên mình viết về nhà Stray Kids vậy nên sẽ có sự gượng gạo trong ngôn ngữ ở vài chương đầu. Mong mọi người thông cảm ạ.

Cảm ơn mọi người đã đọc và chúc mọi người một ngày tốt lành.

Đặc biệt cảm ơn: -juzlise_ đã beta fic cho mình !

Hikafujo
05052021

Nắng trên vai [ChanSeung]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ